tự dưng lại xảy ra hỏa hoạn, cả lão Thái và vợ ông ấy đều không thể thoát
ra ngoài...”
“Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!” Tiểu Hải bịt chặt hai tai, ra sức lắc đầu.
“Ta không nghe! Ta không nghe! Cha mẹ ta đâu có bị thiêu chết, chính
ngươi đã bắt bọn họ đi! Ngươi là yêu quái xấu, chính ngươi đã biến bọn họ
thành người sứ, còn bịa ra câu chuyện này để gạt ta!”
Khổ Lung vò đầu bứt tai, nôn nóng nói: “Cái thằng nhóc này, sao việc
cha mẹ mình chết như thế nào mà ngươi cũng không nhớ được thế? Ta, ta,
ta thật sự không bắt cha mẹ ngươi! Ộp! A, phải rồi, nếu ngươi không tin,
vậy hãy đi xem lòng bàn chân của những người sứ kia đi, dấu lạc khoản của
cha ngươi khi nung gốm vẫn còn ở đó đây!”
Tiểu Hải ôm chặt đầu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, chẳng hề nhúc
nhích. Thấy vậy, Quy Hải Minh liền bước tới bên cạnh một người sứ, đưa
tay đẩy nhẹ, người sứ đó liền đổ xuống đất và vỡ tan thành mấy mảnh, nơi
lòng bàn chân quả nhiên có một dấu lạc khoản màu xanh, bên trên có viết
ba chữ: “Thái Đại Hải”.
Nhìn thấy dấu lạc khoản đó, Tiểu Hải đột nhiên sững người, sau nháy
mắt thân hình đã cứng đơ như tượng gỗ. Đứa bé đó ngẩn ngơ nhìn người sứ
đã vỡ vụn kia, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều cảnh tượng vừa quen thuộc
vừa xa lạ.
Bên lò nung nóng bỏng, cha nó lưng đẫm mồ hôi, đang tập trung làm
việc.Nó thường nấp ở ngoài cửa nhìn các động tác của cha, một mặt học
lén, một mặt lập lời thề rằng sau này mình đến lấy người sứ, còn vui vẻ trò
chuyện với cha mình. Buổi tối hôm đó, tranh thủ lúc cha mẹ ngủ say, nó
một mình chạy đến lò nung, dùng đất sét nặn ra một chiếc bát nhỏ, sau đó
học theo cha đốt lửa nung gốm, những tia lửa lại bắn ra ngoài, đốt cháy