nương, ngay đến đám hán tử nhìn thấy tiểu nhân cũng đều chê ghét. Bọn họ
nói tiểu nhân đầu to, nói hai mắt tiểu nhân cách nhau xa quá, nói tiểu
nhân...”
“Nói vào trọng điểm đi!”Quy Hải Minh lạnh lùng cắt ngang.
“Dạ dạ, không nói tiểu nhân nữa, không nói tiểu nhân nữa.” Khổ Lung
vội vàng vâng lời, rồi lại nói tiếp: “Tóm lại, bọn họ đều chê tiểu nhân xấu
xí. Trong cơn giận dữ, tiểu nhân đã xông vào trong thôn, còn nói rằng mỗi
tháng bọn họ phải phái ra một người đến nói chuyện với tiểu nhân. Đó hình
như là việc từ ba năm trước rồi, lúc ấy, người trong thôn đều rất sợ hãi, cuối
cùng chính lão Thái đứng ra đầu tiên, nói là sẵn lòng trò chuyện với tiểu
nhân. Tiểu nhân liền đưa ông ấy tới nơi này, sau đó bắt đầu than thở với
ông ấy, nói rằng việc tu luyện nhàm chán, tiểu nhân chẳng có ai để tâm sự.
Lão Thái nghe hết không sót một lời, sau đó còn an ủi tiểu nhân, nói rằng
thế mới là tu hành, không có ainói chuyện cùng, với tiểu nhân thực ra là
chuyện tốt. Bằng không, một ngày nào đó, tiểu nhân mà làm bạn với ai rồi,
chờ đến trăm năm sau, tiểu nhân vẫn còn sống, nhưng người đó thì đã chết,
khi đó tiểu nhân lại chẳng buồn lắm ư...”
Khổ Lung dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lão Thái nói rất có lý, tiểu
nhân nghe xong, ngẫm lại thấy cũng phải, liền hỏi ông ấy xem có cách giải
quyết nào không. Ông ấy nói, sau này mỗi tháng sẽ làm cho tiểu nhân một
ít người sứ thật đẹp để tiểu nhân bày trong hang động, như thế chúng sẽ có
thể bầu bạn bên tiểu nhân mỗi ngày, lại không phải lo gì về sinh lão bệnh
tử. Thế là tiểu nhân chưa từng bắt người lần nào, chỉ đến nhà lão Thái vào
đầu mỗi tháng để lấy người sứ, nhân tiện trò chuyện với ông ấy một chút...”
Nói tới đây, Khổ Lung thở dài một tiếng, khuôn mặt lại càng nhăn nhó:
“Ôi, lão Thái nói thật không sai, chuyện sinh tử của người phàm thật mong
manh quá đỗi. Ộp, có ai mà đoán được, nhà họ đang yên đang lành, thế mà