Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt Quy Hải Minh thoáng qua một tia ảm
đạm, mũi ngân thương trong tayđâm thẳng tới cổ họng của Khổ Lung. Chỉ
nghe y lạnh giọng nói: “Hay cho tên cóc ghẻ ngươi, thật giỏi diễn kịch!”
“Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!” Khổ Lung vội vàng đưa tay lên
ngăn cản mũi thương, ngay cả khi bị đâm xuyên qua bàn tay, hắn cũng
chẳng kịp kêu đau, chỉ biết vội vàng giải thích: “Xin đại hiệp minh giám!
Tiểu nhân thật sự chưa từng bắt người, mấy thứ kia đều chỉ là người sứ mà
nghệ nhân trong thôn làm cho tiểu nhân! Tiểu nhân, tiểu nhân chẳng qua
chỉ muốn có thứ gì đó bầu bạn với mình mà thôi!”
Lời của Khổ Lung vừa dứt, Tiểu Hải đã chợt kêu lên kinh hãi. Quy Hải
Minh đưa mắt liếc qua, thấy đứa bé đã lau xong bùn đất trên mặt của một
người bùn, làm lộ ra một khuôn mặt trắng bóng, cứng đờ, rõ ràng được làm
bằng sứ.
Tiểu Hải kinh hãi ngồi bệt xuống đất, ngẩn ngơ há miệng, nhưng lại
chẳng nói được một tiếng nào.Phút chốc sau đó, nó đột ngột đứng dậy,
nhào về phía Khổ Lung, không ngừng đánh mạnh lên người đối phương.
“Ngươi! Tại ngươi! Chính tên yêu quái ngươi đã biến cha mẹ ta thành
người sứ! Mau trả cha mẹ ta lại đây! Trả đây!”
Vì kiêng dè sự có mặt của Quy Hải Minh, Khổ Lung không tiện phát tác,
đành để mặc cho đứa bé đó đánh mình. Hắn đưa tay lên che mặt, vừa kêu
“ộp ộp” vừa nói: “Này này, đánh người chớ có đánh vào mặt!Ộp! Nhóc
con, ta thật sự không bắt cha mẹ ngươi, ngay cảcha mẹ ngươi là ai ta cũng
không biết... A, chờ đã! Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là con nhà lão Thái
chuyên làm gốm sứ, đúng không?”