Chỉ một chiêu đã phân thắng bại, Quy Hải Minh liền đưa tay phải tới,
chĩa mũi thương vào yết hầu Khổ Lung, lạnh lùng nói: “Khai mau, người
đang ở đâu?”
Đối mặt với mũi thương bén nhọn đó, Khổ Lung sợ đến nỗi hai chân run
lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất, ra sứckhấu đầu với Quy Hải Minh, run giọng
trả lời: “Thưa đại hiệp, tiểu nhân thật sự không biết ngài đang nói gì!”
Quy Hải Minh nhướng đôi mày kiếm, bất giác nhủ thầm: Nhìn thái độ
của tên cóc ghẻ này thì không giống như giả bộ. Hơn nữa, chỉ dựa vào chút
bản lĩnh què quặt này cùng lá gan chuột nhắt của hắn thì cũng không giống
như loại người ác có thể làm ra chuyện phóng hỏa giết người...
“Thúc thúc, ở đây này!”
Khi Quy Hải Minh đang cảm thấy có sự lạ thường, Tiểu Hải chợt cất
tiếng hô lớn. Quy Hải Minh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Tiểu
Hải đang đứng bên bờ đầm, chỉ tay về phía màn sương mù. Chỉ thấy giữa
hơi sương mờ mịt, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy bóng người đang
đứng giữa đầm.
Quy Hải Minh vung tay trái lên, phóng ra linh lực, mấy người đó liền
thoát ra khỏi đầm lầy, bay thẳng đến bên bờ đầm, nhẹ nhàng hạ xuống đất.
Bọn họ ai nấy đều toàn thân dính đầy bùn đất, cả mặt mũi và quần áo cũng
bị che kín, thành ra không thể phân biệt được nam nữ, chỉ có thể nhìn ra
vóc người cao thấp. Tiểu Hải vội vàng chạy tới, dùng tay áo lau khuôn mặt
của một người bùn, miệng lẩm bẩm nói: “Cha, mẹ, cha mẹ không được có
chuyện gì đấy nhé!”