nước bị Quy Hải Minh đánh vỡ tung, vụn gỗ bắn ra tung tóe, cành lá rung
lên không ngừng, một hang ngầm tối thui lộ ra trước mặt.
“Đi theo ta!”
Quy Hải Minh ngoảnh đầu lại, lạnh lùng dặn dò đứa bé sau lưng. Tiểu
Hải ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của Quy Hải Minh,
đi theo bóng người cao gầy đó, bước từng bước vào trong hang ngầm tối
thui tưởng chừng như không có điểm tận cùng. Quy Hải Minh lật bàn tay
phải một cái, giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Tiểu
Hải ngạc nhiên mở to hai mắt, tò mò cất lời tán thán: “Thúc thúc, thúc làm
thế nào vậy? Lợi hại quá!”
“Pháp thuật.”Quy Hải Minh trầm giọng trả lời. Chỉ thấy ngọn lửa đó
không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay y, ánh lửa chiếu ra soi rõ cảnh
vật xung quanh. Hang động này uốn lượn kéo dài xuống dưới, bốn phía đều
là đất bùn ẩm ướt, vừa đủ cho một người đi qua. Sau khi đi được một quãng
đường dài, trước mặt bọn họ xuất hiện một bãi đất trống rộng rãi, chính
giữa là một đầm lầy, trong đầm không ngừng có bọt khí nổi lên, cứ như
đang sôi sùng sục.
Thấy nơi này tối tăm, mà đầm lầy kia lại quá ư quỷ dị, Tiểu Hải hơi rụt
người lại, nấp vào phía sau Quy Hải Minh. Quy Hải Minh hơi nhíu đôi mày
kiếm, giơ cao cánh tay, ném thẳng ngọn lửa Minh Tiêu Chi Viêm trong
lòng bàn tay về phía đầm lầy. Lập tức, ngọn lửa nổ tung, khí đốt trên đầm
lầy bắt lửa, nhanh chóng cháy bùng lên thành một mảng màu xanh lam.
Sau chốc lát, nước dưới đầm phát ra những tiếng “ùng ục, ùng ục”, bọt
khí nổi lên càng lúc càng nhiều, sau đó từ giữa đầm trồi lên một cái đầu
dính đầy bùn bẩn. Người đó nhảy vọt ra khỏi đầm lầy, bùn dính khắp toàn