thân, lưng hơi còng, trong tay cầm một cặp chùy đồng. Chỉ nghe “choang”
một tiếng, hắn đập cặp chùy đồng vào nhau, gằn giọng nói:
“Rốt cuộc là tên khốn kiếp không có mắt nào dám đến địa bàn của Khổ
Lung gia gia gây sự? Muốn chết à?Ộp!”
“Cái gì mà Khổ Lung chứ, chẳng qua chỉ là một con cóc ghẻ mà thôi.”
Quy Hải Minh đưa mắt liếc qua, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn bị xẻ
thành tám mảnh, hãy lập tức giao cha mẹ Tiểu Hải ra đây!”
“Ộp! Thằng ranh con láo toét, khẩu khí lớn thật!”
Tên Khổ Lung đại vương đó giận dữ nhổ “phì” một cái, đạp mạnh hai
chân, cả người nhảy vọt lên cao, đồng thời giơ cặp chùy đồng, dùng cái thế
Thái Sơn áp đỉnh đánh thẳng về phía Quy Hải Minh.
Quy Hải Minh gạt nhẹ tay trái, đẩy Tiểu Hải sang một bên, đồng thời
vung Bàn Long thương trong tay về phía trước, phun Minh Tiêu Chi Viêm
ra từ lòng bàn tay, ngọn lửa tức thì quấn quanh cây trường thương màu bạc.
Chỉ thấy y gảy thương một cái, một con rồng lửa liền bay ra, đánh thẳng về
phía mặt Khổ Lung.
“Úi mẹ ơi!” Khổ Lung cả kinh, vội vàng khép hai tay lại, chuyển công
thành thủ, dùng cặp chùy đồng che mặt.
Vừa tiếp xúc với Minh Tiêu Chi Viêm, cặp chùy đồng đã bị đốt thành tro
bụi, chỉ còn hai hai cái cán dài mà Khổ Lung cầm trong tay. Thấy thế Khổ
Lung kinh hãi vô cùng, vội vàng lùi ra sau ba bước, chẳng còn bộ dạng kiêu
căng trước đó nữa.Hắn chớp chớp cặp mắt to, nhìn chằm chằm vào Quy
Hải Minh, cứ như gặp ma vậy.