Nghe thấy câu này, Quy Hải Minh đưa tay chụp lấy gáy áo Tiểu Hải, kéo
thằng bé đang phẫn nộ ra khỏi người Khổ Lung. Y nheo cặp mắt lại, nhìn
chằm chằm vào Khổ Lung, lạnh lùng nói: “Chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Mau nói rõ ta nghe!”
“Dạ, dạ, đại hiệp minh giám, tiểu nhân nói ngay đây, nói ngay đây.” Khổ
Lung vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó nói rõ ngọn ngành: “Lão Thái này là
một nghệ nhân nổi tiếng trong thôn, đồ gốm sứ làm ra đều là hạng nhất.
Mỗi tháng tiểu nhân đều đến nhà y mua người sứ một lần, cho nên đã từng
nhìn thấy đứa bé này...”
“Ngươi nói dối!”Tiểu Hải cắt ngang lời Khổ Lung, căm phẫn nói: “Cha
ta xưa nay chỉ làm bát, làm bình, làm vỏ ta chưa từng thấy cha làm người
sứ bao giờ!”
Khổ Lung lập tức xịu mặt xuống, nhăn nhó nói: “Nhóc con, ngươi ăn nói
phải có lương tâm một chút chứ! Sao ngươi lại không biết cha ngươi có làm
người sứ hả? Có một lần, ta đi mua người sứ, ngươi còn ngồi bên cạnh lò
nung của cha ngươi, nhất định đòi ông ta dạy cách nặn người sứ cơ mà! Ta
đã gặp ngươi trong lần đó đấy, có điều ngươi thấy ta trán rộng, mắt to, nói
ta không giống người tốt, còn sợ đến phát khóc nữa.”
Tiểu Hải há miệng ra nhưng lại chẳng nói được lời nào. Nó mở to hai
mắt, dường như nhớ lại chuyện gì đó, nhưng rồi lại hoang mang lắc đầu,
trong mắt lộ vẻ ngẩn ngơ.
Chỉ nghe Khổ Lung nói tiếp: “Nói ra thì xấu hổ, tiểu nhân quả thực cũng
từng nảy ra suy nghĩ hồ đồ, muốn vào trong thôn bắt người... Ối ối, đại
hiệp, ngài đừng nổi nóng mà, tiểu nhân không định làm chuyện gì xấu đâu!
Tiểu nhân, tiểu nhân thực sự trời sinh nhiều lời, chỉ muốn tìm một người để
trò chuyện thôi.Nhưng tiểu nhân có bộ dạng thế này, đừng nói là các vị cô