chiếc giá gỗ đặt đầy bình vại. Nó hoang mang chạy ra ngoài, muốn đi gọi
cha mẹ thức giấc, nhưng lửa cháy nhanh quá, khói bốc ra mù mịt, làm nó
không phân biệt được đông tây nam bắc, không thể tìm thấy phòng của cha
mẹ...
“Hóa ra, là ta... là ta đã hại chết cha mẹ...” Tiểu Hải lẩm bẩm nói, hai mắt
đờ đẫn vô thần, ngẩn ngơ nhìn những mảnh sứ vỡ trước mặt. “Là ta... Ta
muốn học theo cha, ta muốn làm ra một chiếc bát sứ thật đẹp, ta đâu có ngờ
lửa lại bắn ra như thế đâu có ngờ lửa lại làm cháy nhà như thế...”
Khổ Lung trợn mắt há mồm, mãi một hồi lâu sau mới thở dài, nói: “Ộp!
Hóa ra chính thằng nhóc ngươi đã hại chết lão Thái! Ộp, thế mà ngươi còn
đổ tội lên đầu ta, nói ta đã bắt cha mẹ ngươi.Được lắm, được lắm, rốt cuộc
ai mới là kẻ lừa đảo đây?Ộp!”
Tiểu Hải đưa hai tay lên ôm chặt đầu, đau khổ nói: “Ta... ta thật sự không
nhớ gì nữa rồi... Ta chỉ nhớ yêu quái đã đến nhà ta, bắt cha mẹ ta đi, còn bắt
rất nhiều đứa bé khác nữa... Rốt cuộc chuyện nào... rốt cuộc chuyện nào
mới là thật...”
Mãi đến lúc này, Quy Hải Minh mới hiểu ra tại sao trước đó lại có nhiều
điểm đáng ngờ và lạ thường như vậy. Nếu thật sự như lời Tiểu Hải nói, Khổ
Lung đòi người dân trong thôn giao ra đồng nam đồng nữ, cớ gì mọi người
không bỏ trốn khỏi thôn, tìm nơi khác sống? Hơn nữa, nếu Khổ Lung thật
sự thích trẻ con, tại saokhông bắt Tiểu Hải mà đi bắt cha mẹ nó làm gì?Hóa
ra, tất cả những chuyện này đều chỉ là sự tưởng tượng của Tiểu Hải mà
thôi. Đứa bé này một lòng muốn học bản lĩnh làm đồ gốm sứ của cha, bèn
lén lút đi thử, nhưng lại không cẩn thận làm cháy nhà, khiến song thân bỏ
mạng trong biển lửa. Do mới chỉ là một đứa bé chín tuổi, nó không thể
chấp nhận sự thật tàn khốc này, liền bất tri bất giác phong tỏa phần ký ức