CHƯƠNG 16
Tầm minh
Trăng sáng treo cao, rọi xuống mặt đất bao la vô tận. Lục Linh đưa mắt
nhìn quanh bốn phía, thấy mình đang ở trong một tiểu trấn miền Nam, khắp
xung quanh đều là những ngôi nhà sàn tre trúc, dòng suối rì rào chảy qua
bên dưới nhà sàn, trên mặt nước trong veo in bóng vầng trăng, nhìn như
chiếc đĩa ngọc rung rinh nhè nhẹ.
“Tất sư huynh?”Đang cơn nghi hoặc, Lục Linh lớn tiếng gọi những
người bằng hữu của mình.”Tiểu Trúc muội tử? Quy Hải Minh? Mọi người
ở đâu?”
Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy rì rào, tiếng côn trùng
kêu rả rích, Lục Linh suy nghĩ một chút, rồi tung người nhảy vọt lên, thoắt
cái đã ở trên nóc của ngôi nhà sàn. Dưới ánh trăng, thân hình cô ta toát ra
vẻ vừa yêu kiều vừa hiên ngang lẫm liệt, phong thái hết sức phi phàm.Từ
trên cao, cô ta dõi mắt nhìn đi, bao quát tình hình trong toàn bộ tiểu trấn.
Chỉ thấy trên quảng trường ở phía tây tiểu trấn có một đống lửa, ánh
sáng rực rõ soi sáng cả bầu trời đêm. Tất cả cư dân trong trấn dường như
đều tụ tập tại nơi đó, không ngừng chỉ trỏ về phía đống lửa.Lục Linh định
thần nhìn kĩ, thấy trên đống lửa có cắm một cái giá gỗ, trên giá gỗ trói một
vị cô nương vóc người yếu ớt, mình mặc áo váy màu tím.Lúc này, ngọn lửa
đã sắp bén đến góc áo của cô gái và nuốt chửng cô gái đến nơi. Một làn gió
đêm thổi lại, loáng thoáng đưa tới tiếng hò hét của mọi người: