“Giết cô ta đi! Giết con yêu quái này đi!”
“Đốt! Đốt chết con yêu tinh hại người này đi!”
Lục Linh nhướng đôi mày lá liễu, xách bán nguyệt kích trong tay lên,
tung người nhảy xuống khỏi nhà sàn, sau đó lao đi vùn vụt về phía quảng
trường kia.
Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, dưới ánh lửa, khuôn mặt nhợt nhạt của nữ
tử kia trông lại càng yếu ớt. Từ trong đôi mắt của cô ta thấp thoáng chiếu ra
những tia sáng màu tím, nhưng kết hợp với hai dòng nước mắt đầm đìa, thứ
ánh sáng màu tím kỳ lạ ấy chỉ càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt và bơ vơ. Cô
ta dõi ánh nhìn về phía những người đứng đằng xa, bọn họ vốn là những
người thân coi cô ta như con gái ruột, ấy vậy mà lúc này lại tỏ ra sợ hãi và
phẫn nộ. Bọn họ giơ cao cánh tay, nắm chặtnắm đấm, trợn trừng mắt với cô
ta. Nhìn thấy động tác dọa nạt chứa đầy địch ý đó, cô ta buồn bã nhắm mắt
lại, để mặc cho những giọt nước mắt tiếp tục buông rơi trên khuôn mặt xinh
đẹp yêu kiều.
Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, chiếc giá gỗ bắt đầu phát ra những tiếng
nổ lốp bốp, tựa như đang đếm nốt chút thời gian cuối cùng trong sinh mệnh
của cô ta vậy.Đúng vào lúc nữ tử áo tím từ bỏ tất cả niềm hy vọng và chờ
mong, lặng lẽ đợi chờ cái chết, đột nhiên, cô ta cảm thấy có một luồng gió
mạnh ập thẳng vào mặt mình. Sau chốc lát, thân hình cô ta trở nên nhẹ
bẫng, sợi dây thừng đang trói chặt cơ thể cô ta bung ra. Khi cô ta rơi xuống
phía dưới, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo cô ta, kế đó, một
giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai cô ta với vẻ đầy phẫn nộ: