“Bao nhiêu người thế này mà đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối, các ngươi
thực là chẳng có tính người!”
Nữ tử đó mở mắt ra, hai hàng lông mi hơi run rẩy, những giọt lệ lã chã
tuôn rơi, quay sang nhìn người bên cạnh. Đó là một nữ võ sĩ vóc người cao
ráo, thân hình lung linh uốn lượn, tay phải cầm một thanh trường kích màu
bạc, lưỡi kích hình bán nguyệt phản chiếu những tia sáng lạnh ngắt dưới
ánh trăng. Ánh trăng cũng soi cả lên khuôn mặt cô gái ấy, làm nổi lên ngũ
quan xinh đẹp. Cô ta hơi ngoảnh đầu qua, đưa mắt nhìn nữ tử áo tím, khẽ
cất tiếng hỏi: “Cô nương, cô không sao chứ?”
Giữa ánh lệ nhạt nhòa, nữ tử áo tím cắn chặt môi dưới, khẽ lắc đầu. Thấy
hai mắt cô ta đỏ hoe, sắc mặt sầu thảm, Lục Linh hơi cau mày lại, đưa mắt
nhìn những người đang có mặt, lại một lần nữa cao giọng chất vấn: “Này,
đám người các ngươi rốt cuộc có tính người hay không? Lạm dụng tư hình,
ức hiếp một vị tiểu cô nương, thực là vô sỉ đến cùng cực!”
Không ngờ sự việc đang thuận lợi thì lại có người nhảy ra ngăn cản, các
thôn dân đều bất giác sững sờ. Một hán tử tráng niên có phản ứng đầu tiên,
gã giơ cây cuốc trong tay chỉ về phía Lục Linh, gằn giọng nói: “Con đàn bà
kia, ngươi từ đâu nhảy ra vậy? Bọn ta đang trừ yêu, liên quan gì tới ngươi?
Đừng có mà quản chuyện không đâu!”
“Đúng thế, đúng thế con nha đầu này là yêu tinh đấy!”Một vị đại thẩm
cũng gật đầu, cất lời phụ họa.”Nếu bọn ta không thiêu chết nó, nó nhất định
sẽ còn đi hại người.”
“Ồ?” Lục Linh hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía vị đại thẩm đó,
lớn tiếng hỏi: “Vậy đại thẩm nói xem, vị cô nương này rốt cuộc đã hại chết
ai? Nếu cô ấy thật sự từng làm hại tính mạng con người, ta đương nhiên sẽ
không giúp đỡ. Nhưng nếu cô ấy chưa từng làm chuyện gì xấu, còn các vị