Nói đến đây, Lục Linh đưa tay trái ra, chỉ về phía nữ tử áo tím, lại nói
tiếp: “Ta không cần biết trong số các vị ai là người, ai là yêu, ta chỉ quan
tâm ai hành thiện, ai có lý. Nếu cô ấy thật sự từng giết người, vậy thì giết
người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, thực là cái lẽ đương nhiên! Còn nhược
bằng cô ấy chưa làm hại ai, mà các vị lại có hành vi như vậy, thế thì có
khác gì bọn cường đạo thổ phỉ hay yêu quái ăn thịt người?”
“Cô nương, cô có điều không biết rồi...” Đột nhiên, một giọng nói già
nua vang lên. Chỉ thấy bên cạnh ông lão kia, một bà cụ tuổi cũng đã ngoài
hoa giáp
[*]
bước ra. Bà ta mặt đầy nếp nhăn, sau khi run rẩy bước lên được
vài bước bèn chậm rãi nói: “Con ta là Bá Dũng vốn khỏe mạnh tráng kiện,
nhưng từ sau khi cưới con yêu quái này về, sức khỏe ngày một yếu đi. Ta
và ông bạn già của ta đã đi tìm khắp các đại phu, thế mà vẫn chẳng phát
hiện được nó bị mắc bệnh gì, cuối cùng có một vị đạo nhân nói cho bọn ta
biết, hóa ra thằng bé đã cưới một con yêu quái về làm vợ. Cô nương, cô thử
nói xem, ả có phải là yêu tinh hại người không?”
[*] Một hoa giáp tức là sáu mươi năm.
Nghe xong những lời này của bà cụ, Lục Linh thoáng lộ vẻ trù trừ, bèn
nhìn qua phía nữ tử kia, thấy khuôn mặt đối phương sớm đã giàn giụa nước
mắt. Vị cô nương yếu đuổi nhợt nhạt ấy vừa khóc vừa lắc đầu, thútthít nói:
“Mẹ... Không phải đâu... Bá Dũng đúng là đã đổ bệnh, nhưng không phải
do con mà ra... Con...”
“Con ta thường xuyên lên núi đi săn, sức khỏe bấy lâu vẫn luôn rất tốt!
Nếu không phải vì con yêu tinh ngươi, nó làm sao lại biến thành bộ dạng
như vậy?” Ông cụ nhấc cây gậy chống của mình lên, dội mạnh một cái
xuống đất.