Nữ tử đưa tay che mặt, nức nở nói: “Cha, mẹ, thực không dám giấu, con
vốn là một con hươu thành tinh trong núi, từng vô tình bước vào bẫy kẹp,
bị thương ở chân, không thoát được ra ngoài. Khi đó, chính Bá Dũng đã ra
tay cứu con, chàng không những không giết con mà còn giúp con băng bó
vết thương và thả cho con đi. Chàng là ân nhân cứu mạng của con, con báo
đáp chàng còn không đủ, sao lại đi hại chàng chứ?”
Nghe lời giải thích của nữ tử áo tím, hai ông bà già ngơ ngác nhìn nhau,
nhất thời chẳng nói được gì. Một hồi lâu sau, ông cụ mới lên tiếng hỏi:
“Nếu không phải vì ngươi, con ta làm sao lại mắc bệnh nặng như thế?”
Nữ tử áo tím ngước mắt lên, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống lại càng
làm khuôn mặt cô ta toát ra vẻ nhợt nhạt.
“Từ sau khi được Bá Dũng cứu mạng, mỗi lần chàng lên núi đi săn, con
đều ngấm ngầm ở bên quan sát. Hôm đó, con nhìn thấy Bá Dũng gặp phải
một con rắn cạp nong cực độc, bèn vội vàng chạy tới xua đuổi nhưng
không kịp, Bá Dũng đã bị con rắn độc đó cắn phải, tính mạng xem chừng
nguy ngập đến nơi. Vì muốn giúp đỡ chàng,con bèn hóa thành hình người,
lại giả bộ bị lạc trong núi, về sau gả vào nhà họ Tôn, mục đích kỳ thực là để
ngày đêm bầu bạn bên chàng, dùng linh lực giúp chàng hóa giải chất độc
trong cơ thể. Chỉ đáng tiếc, đạo hạnh của con nông cạn quá, có lúc không
áp chế được chất độc... Đều tại con vô dụng...”
Dứt lời, nữ tử áo tím lại đưa tay che mặt khóc thút thít. Lục Linh thấy
vậy thì không đành lòng, vội cất lời an ủi: “Cô nương, xin chớ tự trách làm
gì! Nếu không có cô, Tôn Bá Dũng có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi.Hai vị lão
nhân gia, còn cả những người khác nữa, nghe xong câu chuyện này rồi, các
người có còn muốn thiêu chết con yêu tinh hươu có tình có nghĩa, mang ơn
biết báo đáp này nữa không?”