con có thể chữa cho Bá Dũng lành lặn hoàn toàn, không còn điều gì đáng
ngại.”
Bà cụ nghe xong, bất giác gật đầu lia lịa.Trong khi trò chuyện, mấy
người bọn họ đã tới nhà họ Tôn nằm ở phía bắc trấn.Chỉ thấy đó là một
ngôi nhà trúc nhỏ hai tầng đang tắm dưới ánh trăng, xung quanh trồng rất
nhiều cây cối.Lục Linh được bà cụ mời, liền vào nhà uống trà, còn Lộc
Giai Nhi thì đi vào phòng trong chăm sóc cho Tôn Bá Dũng.
Thấy con dâu đã rời đi, bà cụ mới hạ thấp giọng xuống, khẽ hỏi Lục
Linh: “Cô nương, xin hãy nói thực cho bà già này biết, theo cô thì yêu quái
thực sự có thể đối xử tốt với con người không? Tục ngữ có câu này rất
đúng, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị...”
Lục Linh hơi cau mày, tỏ vẻ không vui nói: “Lão nhân gia, hóa ra những
lời bà nói với Lộc cô nương khi nãy đều chỉ là lời khách sáo thôi ư? Ta đã
nói rồi, con người cũng thế, yêu quái cũng vậy, đều có thiện có ác, có tốt có
xấu. Chỉ cần lão nhân gia đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đối xử
chân thành, ta tin rằng cô ấy là một người có tình có nghĩa, dịu dàng lương
thiện như thế, nhất định sẽ hết lòng hết sức chăm sóc cho cái nhà này.”
Bà cụ đưa mắt nhìn về phía phòng trong, khóe miệng hơi máy động,
dường như còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại lo Lục Linh bất mãn. Lục
Linh nhìn ra sự đề phòng và do dự của đối phương, trong lòng buồn bực,
liền đặt chén trà trong tay xuống bàn, ôm quyền nói: “Xin thứ cho tại hạ
không tiện ở lâu, cáo từ.”
Dứt lời, Lục Linh bèn đứng dậy, cáo biệt hai ông bà cụ, xoay người rời
khỏi nhà họ Tôn.Nhưng cô vừa mới bước ra khỏi nhà, đi còn chưa đầy trăm
bước, từ phía sau đã đột nhiên vang lại một tiếng kêu thê thảm.Lục Linh