ngoảnh đầu lại nhìn, thấy nhà họ Tôn đã bốc cháy, ánh lửa bùng lên rất
nhanh.
Lục Linh lập tức xoay người, tay cầm bán nguyệt kích, lao như bay về
phía đó. Cô tung cùi trỏ đánh tung cửa, chạy vội vào trong nhà, chỉ thấy
ngọn lửa đã lan ra khắp nơi, xem chừng khó lòng dập tắt. Tại chính giữa
gian nhà, Lộc Giai Nhi đang ôm Tôn Bá Dũng lúc này vẫn còn hôn mê,
đứng sừng sững giữa hư không, quanh người tỏa ra những tia sáng màu
tím. Còn hai ông bà cụ thì sớm đã sợ đến nỗi hai chân run rẩy, ngồi bệt
xuống đất, chẳng thể động đậy.
“Lộc cô nương, cô đang làm gì đó?”Lục Linh cau mày lại, gằn giọng
chất vấn.
“Ta đang làm gì ư?” Lộc Giai Nhi nheo đôi mắt màu tím tà dị lại, hờ
hững nói: “Ta tất nhiên là có ơn báo ơn, có thù báo thù rồi.”
Cô ta cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng, bình thản, hoàn toàn khác với vẻ
dịu dàng, thê lương trước đó. Lục Linh hơi sững người, đôi hàng lông mày
lại càng nhíu chặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn: “Cho dù hai vị
lão nhân gia đã từng hoài nghi cô, hành động có hơi quá một chút, nhưng
bây giờ mọi việc đều đã được nói rõ ràng hai người bọn họ cũng đã nhận
sai, tại sao cô lại không thể nể mặt phu quân mình mà buông bỏ thù oán cũ
chứ?”
“Nể mặt phu quân ư?Ha ha, nực cười, thật nực cười!” Lộc Giai Nhi cất
tiếng cười vang tiếng cười của cô ta như hòa làm một với tiếng lửa cháy lộp
bộp, khiến vẻ quỷ dị càng tăng thêm bội phần. Cô ta cứ như thể chưa bao
giờnghe thấy chuyện gì nực cười đến thế, cười đến nỗi nước mắt chảy ra
nhưng cũng chẳng buồn lau, cứ để cho nước mắt lăn dài trên má. Đột
nhiên, cô ta ngưng hẳn tiếng cười, mở trừng đôi mắt màu tím, gằn giọng