ngươi muốn thiêu chết ta, mà Lộc Giai Nhi ta đây xưa nay có ơn báo ơn, có
thù báo thù, ta cũng phải để các ngươi nếm thử mùi vị bị lửa nóng thiêu đốt
thân thể!”
Sau những lời nói chất chứa đầy nỗi căm hận ấy của Lộc Giai Nhi, ngọn
lửa xung quanh dường như cũng cảm nhận được cơn giận của cô ta, liền lập
tức bốc cao thêm mấy thước. Thấy tình cảnh này, Lục Linh đưa ngang cây
bán nguyệt kích lên, làm ra tư thế tấn công, trầm giọng nói: “Đã như vậy,
cô chớ trách ta vô tình.”
“Ngay cả cô cũng muốn ngăn cản ta ư?”Lộc Giai Nhi sắc mặt âm trầm,
cười lạnh nói.
“Đúng vậy!” Lục Linh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, lưỡi kích hình bán nguyệt
ánh lên những tia sáng, chiếu lên một bên mặt cô ta, làm toát lên vẻ hào
hùng khí khái. Chỉnghe cô ta trầm giọng nói từng chữ một: “Ta không cần
biết là người hay là yêu, không cần biết tộc với loại thế nào, ta chỉ biết rằng
cái ác nên bị trừng phạt, cái thiện cần được biểu dương. Đường đường là
một võ sĩ, đương nhiên là phải giúp người tốt, trừ kẻ xấu. Kẻ nào lòng
mang ác niệm, có ý muốn hại người, ta sẽ tặng cho hắn ba chữ: Đáng ăn
đòn!”
Chữ “đòn” còn chưa nói xong, Lục Linh đã đề khí lao vọt đến, hai tay
cùng cầm chặt bán nguyệt kích, giơ lên quá đỉnh đầu, chém mạnh về phía
Lộc Giai Nhi với một thanh thế vô cùng dữ dội. Sau khi lưỡi kích lạnh ngắt
ấy nặng nề chém xuống, chỉ trong nháy mắt, Lộc Giai Nhi, Tôn Bá Dũng,
cặp vợ chồng già kia, cả ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, tất cả đều hóa
thành những đốm sáng màu xanh lam và từ từ tan biến giữa đất trời...