Nghe y nói thế Lục Linh đột nhiên nhớ tới Lộc Giai Nhi với tâm dung
nhan xinh đẹp cùng bộ dạng khóc lóc như mưa, bèn hơi nhíu cặp mày liễu,
hỏi: “Huynh đã nhìn thấy cái gì vậy? Là thứ tâm ma gì đã quấn lấy huynh?
Lẽ nào là một đại mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên, yêu kiều quyến rũ?”
Tất Phi hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười miễn cưỡng, rồi cất giọng
chua chát nói: “Ha ha, muội nghĩ đi đâu vậy... Ta, ta đã nhìn thấy sư phụ...”
Tất Phi nhắm hai mắt lại vẻ ủ dột, rồi chậm rãi nói tiếp: “Ta nhìn thấy
cảnh sư phụ nhặt được ta lúc còn bé xíu ở trên núi Xích Vân, nhìn thấy
người nuôi ta trưởng thành, cũng nhìn thấy cả Ứng Long tôn giả Hư Ảnh.
Chính hắn đã nói với sư phụ về thứ tà pháp kia, mê hoặctâm trí của sư phụ.
Ta... ta còn nhìn thấy, sư phụ ra tay với Thích sư thúc...”
Kể tới đây, Tất Phi không sao nói tiếp được nữa. Nhưng Tiểu Trúc và
Quy Hải Minh đều đã hiểu rõ nguồn cơn. Ngày đó, trong mật đạo trên núi
Xích Vân, bọn họ đã nhìn thấy hán tử ngũ quan đoan chính, cương trực bất
khuất đó hóa thành tượng đá, hai hàng lệ máu chảy dài, cảnh tượng đến giờ
vẫn như sờ sờ trước mắt.
Không muốn Tất Phi thêm bi thương, Tiểu Trúc vội vàng an ủi: “Tất đại
ca, huynh chớ nên suy nghĩ nhiều, những cảnh tượng đó đều chỉ là ảo ảnh,
đều chỉ là thử thách của Huyền Kỳ chân nhân với chúng ta mà thôi... Mà
phải rồi, rắn con ca ca, Lục tỷ tỷ, mọi người đã nhìn thấy những gì vậy?”
Quy Hải Minh kể lại sơ lược chuyện về đứa bé với Khổ Lung, Lục Linh
thì cũng nói ra mối ân oán giữa Lộc Giai Nhi với nhà họ Tôn. Nghe xong
lời kể của hai người, Tiểu Trúc suy nghĩ một lát, bèn vỗ tay, nói: “Muội
hiểu rồi! Sự thử thách của Huyền Kỳ chân nhân đối với chúng ta kỳ thực
chính là chuyện mà trong lòng mỗi người chúng ta kiêng dè nhất! Muội sợ
nhất là chuyện không thể cứu sống sư phụ. Rắn con ca ca vẫn luôn day dứt