CHƯƠNG 17
Vân Sinh
Ánh sáng bừng lên rồi nhanh chóng tan đi, những ảo ảnh trước đó cũng
đều theo gió vỡ tan. Ba người Tiểu Trúc, Quy Hải Minh và Lục Linh lần
lượt mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt băng tuyết phủ dày, khung cảnh ngợp
nỗi thê lương, còn bọn họ thì đang đứng trước chính điện của Thiên Huyền
môn. Còn Huyền Kỳ chân nhân tóc trắng như tuyết lúc này vẫn đang đứng
giữa một vùng tuyết trắng, tay phải cầm Tử Tiêu kiếm, tay trái khép ngón
trỏ và ngón giữa lại, đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm lạnh ngắt.
“Tất sư huynh đâu rồi?Huynh ấy còn chưa thoát khỏi ảo cảnh ư?”Lục
Linh nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc cất tiếng hỏi.
Lời của cô vừa dứt, giữa hư không chợt bừng lên một tia sáng chói mắt
vô cùng, dần dần tạo ra một dòng xoáy ánh sáng. Từ trong dòng xoáy, một
bóng người mơ hồ chậm rãi bước ra, chính là Tất Phi với mái tóc đen cùng
bộ trường bào màu đỏ.Lúc này đây, hai bờ môi y tím tái, sắc mặt nhợt nhạt,
bên tóc mai thấm đẫm mồ hôi. Lục Linh hoang mang bước lên phía trước,
đưa tay đỡ lấy y, nôn nóng hỏi: “Tất sư huynh, huynh sao rồi?”
“Ta không... không sao.” Tất Phi ngước mắt lên nhìn mọi người, cười
gượng nói. “Xem ra tu vi của ta còn kém, định lực không đủ, thiếu chút nữa
đã bị tâm ma quấn lấy, không thoát được khỏi ảo cảnh...”