nói: “Khi ta trúng phải bùa chú của đạo nhân, linh lực mất hết, tay chân bị
trói, phu quân ta đang ở đâu? Khi ta bị khiêng lên đống lửa, thiếu chút nữa
biến thành tro bụi, phu quân ta đang ở đâu?Đúng thế, Bá Dũng từng có ơn
cứu mạng với ta, cho nên ta mới cứu y một mạng. Nhưng ta đã tận tình tận
nghĩa rồi, chờ sau khi y hoàn toàn bình phục, ta sẽ cắt đứt hoàn toàn quan
hệ với y, hai bên không còn dây dưa gì nữa! Còn hai kẻ này...”
Lộc Giai Nhi đột ngột đưa tay ra, giận dữ chỉ về phía hai ông bà cụ, gằn
giọng nói: “Từ khi bước chân vào nhà họ Tôn, ta hết lòng chữa trị cho phu
quân, lại tận tình hầu hạ cha mẹ chồng, coi bọn họ như thân sinh phụ mẫu,
nhưng đến cuối cùng, ta nhận lại được gì? Chẳng qua chỉ là một câu “yêu
quái”, một câu “phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị”!”
Nghe tới đây, Lục Linh có chút thẫn thờ, rồi dịu giọng khuyên nhủ: “Hóa
ra cô đã nghe thấy cả rồi... Quả thực, hai vị lão nhân gia làm vậy không
được đúng cho lắm, nhưng dù sao người và yêu cũng có sự khác biệt, bọn
họ lại chỉ là những người thành thực, trong lòng có sự đề phòng cũng là
điều khó tránh...”
“Người thành thực?Ha ha ha ha!”Lộc Giai Nhi cười cuồng dại, âm thanh
như vang đến tận trời.”Cô cho rằng tại sao bọn họ lại dẫn ta về nhà, tại sao
lại phải nhận lỗi?Bọn họ chẳng qua là sợ ta đi mất, khiến đứa con trai bảo
bối của bọn họ mất mạng đó thôi.Cô cho rằng tại sao bọn họ lại nhất định
mời cô đến uống trà? Chẳng qua là tại bọn họ thấy cô có bản lĩnh, biết võ
công, cho nên mới đưa cô về đây để trông chừng ta! Bà nói đi, có đúng như
vậy không?”
Vừa nói câu đó, cô ta vừa chỉ tay về phía bà cụ. Bà cụ sợ đến nỗi mặt
mày tái nhợt, trán túa mồ hôi, đành run rẩy gật đầu.Lộc Giai Nhi thấy vậy,
vẻ căm hận trên mặt lại càng nồng đậm. Chỉ thấy cô ta cắn chặt môi dưới,
mãi một hồi lâu sau mới lại mở miệng, lạnh lùng nói: “Được lắm, các