Câu sau cùng đó, Lục Linh hiển nhiên nói với những người dân trong
trấn.Mọi người bàn luận xôn xao, có người cảm khái, cũng có người tỏ ý
nghi ngờ, nhưng bất kể ra sao, lúc này đã không còn ai nhắc tới việc thiêu
chết nữ tử áo tím nữa.Còn gã tráng hán lúc trước có lẽ tự biết mình đuối lý,
cũng không nói nhiều, lẳng lặng đi xách một thùng nước lạnh về dập tắt
ngọn lửa.
Bà cụ run rẩy đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay thon thả của nữ tử áo
tím, dịu dàng nói: “Giai Nhi, là mẹ có lỗi với con. Mẹ đã trách nhầm con
rồi, con đừng giận mẹ nữa... Con hãy quay về với mẹ đi, được không?”
Lộc Giai Nhi cụp hai mắt xuống, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khẽ gật
đầu. Thấy vậy, bà cụ dường như thở phào một hơi, rồi lại quay qua nhìn
Lục Linh, nói: “Cô nương, đa tạ cô trượng nghĩa giúp đỡ, bằng không bọn
ta đã trách nhầm người tốt. Nếu không chê, mời cô hãy tới nhà ta ngồi một
lát, để hai ông bà già bọn ta được tỏ lòng cảm ơn.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nào có đáng kể gì.” Lục Linh đưa tay ôm
quyền, cười nói: “Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, ta cũng cảm thấy rất vui,
chỉ mong từ nay về sau, lão nhân gia sức khỏe được khang kiện, cả gia đình
đều hòa hợp mỹ mãn.”
Bà cụ cười tươi, nói: “Không được, không được, cô nương, cô mà không
đến nhà ta uống ngụm trà, hai ông bà già bọn ta thực sự không thể nào yên
dạ.”
Thấy bà cụ có lời mời nhiệt tình như thế, Lục Linh cũng không tiện chối
từ, liền đi theo ba người bọn họ tới nhà họ Tôn. Trên đường đi, bà cụ dắt
tay Lộc Giai Nhi, hỏi han tình trạng của con trai mình, Lộc Giai Nhi nhất
nhất trả lời tất thảy. Sau một hồi trò chuyện, cô ta còn trịnh trọng hứa: “Mẹ,
mẹ cứ yên tâm, theo như tình hình trước mắt, chỉ cần hơn một tháng nữa là