CHƯƠNG 3
Quỷ thôn
Đỉnh Sơn nằm ở mé tây nam của Thần Châu, vì hình dáng giống một
chiếc đỉnh mà có tên như vậy. Núi này rộng khoảng trăm dặm, rất nhiều cây
cối, có cả những gốc cổ thụ ngàn năm vươn cao tới tận mây. Trên đỉnh
ngọn núi xanh biếc ấy có một hồ nước thiên nhiên được gọi là Đỉnh Hồ.
Nước ở Đỉnh Hồ đều là từ trên trời xuống, chẳng khác nào một viên minh
châu rực rỡ trên cao ngàn trượng, dòng nước trong veo men theo sườn núi
chảy xuống phía dưới, hệt như một con rồng bạc uốn lượn, nuôi dưỡng
muôn vạn sinh linh trên núi, đồng thời trở thành nguồn nước tưới cho Đỉnh
Sơn thôn ở dưới chân núi.
Khi mấy người Tiểu Trúc đến Đỉnh Sơn thôn thì đã là chiều tối, ánh tà
dương lặng lẽ chiếu xuống thôn trang nhỏ bé này, khiến những làn khói bếp
bốc lên đượcnhuốm một thứ màu đỏ ấm áp, từng làn gió thổi tới mang theo
mùi thức ăn thơm lừng. Mặc Bạch đang ngồi trên vai Quy Hải Minh bất
giác hơi chun mũi, sau đó giơ tay phải lên, tỏ ý có điều muốn nói.
“Con thấy sư phụ chẳng giống gấu trúc gì cả, phải gọi là gấu tham ăn
mới đúng.” Tiểu Trúc bật cười trêu chọc. Mặc Bạch hậm hực trừng mắt
nhìn sang, có điều ánh mắt ấy bị ảnh hưởng bởi quầng mắt đen thui bên
ngoài, thành ra uy lực kém hơn hẳn.
Theo yêu cầu của sư phụ gấu tham ăn, ba người quyết định vào thôn
trang này để kiếm thứ gì bỏ bụng rồi nghỉ ngơi một chút, chờ tới ngày hôm