sau sẽ lên Đỉnh Sơn tìm kiếm Thanh Sương Tạp thảo. Ba người vừa mới
đặt chân vào thôn thì đã nhìn thấy một người thợ săn đứng ở cửathôn lớn
tiếng trò chuyện với hàng xóm: “Thím Lý này,thím nhìn tấm da này xem,
tuyền một màu trắng ngần,không có một sợi lông tạp nào cả. Chờ đến khi
vào đông,dùng nó để may áo cho thằng cháu của thím thì thích hợp lắm
đấy!”
“Cứ nên để lại cho cháu nhà anh đi!” Vị đại thẩm mặt tròn đang ngồi
nhặt rau trên chiếc ghế đấu ở cửa nhà cười nói với người thợ săn. “Hồng
Phi nhà anh năm nay cũng đã ngoài hai mươi rồi, định bao giờ cưới vợ
đây?”
Cuộc trò chuyện của những người dân nơi thôn quê lọt vào tai Tiểu Trúc,
khiến nàng bất giác mỉm cười. Từ nhỏ tới lớn, nàng vẫn luôn sống trên núi
Thanh Xuyên cùng sư phụ Mặc Bạch, chưa từng biết “hàng xóm” là như
thế nào. Nàng không khỏi tò mò nhìn người thợsăn trước mặt, thấy ông ta
thân hình cao lớn, râu mọc lởm chởm, mày rậm mắt to, thoạt nhìn ước
khoảng hơn bốn mươi tuổi. Dường như ông ta vừa mới lên núi đi săn về,
trên chiếc sào trúc sau lưng có treo hai con thỏ hoang và một con gà rừng.
Nghe thấy lời của vịđại thẩm kia, người thợ săn cười vang, sang sảng nói:
“Ai mà biết được thằng ranh kia bao giờ lấy vợ chứ! Thím cũng biết rồi
đấy, da mặt nó mỏng lắm, mỗi lần hỏi nó đã có ý trung nhân chưa thì nó
đều lặng thinh, chẳng chịu nói năng gì.”
Nói tới đây, người thợ săn khẽ lắc đầu vẻ hết cách, thế rồi ông ta chợt
nhìn thấy một vị cô nương đang đứng ở cách đó không xa. Ông ta lập tức
sững người, sau đó bèn ngước mắt lên chăm chú quan sát Tiểu Trúc từ trên
xuống dưới một lượt. Đột nhiên, ông ta mừng rỡ vỗ đùi một cái thật mạnh,
hô to một tiếng: “Xinh quá”, sau đó rảo bước đi tới, tươi cười rạng rỡ hỏi:
“Cô nương là người ở đâu vậy? Trông mặt lạ quá, hình như ta chưa gặp bao