con, huynh ấy ôn hòa lương thiện, từng cứu tính mạng con mấy lần. Còn cả
Lục tỷ tỷ nữa, tỷ ấy tuy nóng nảy bộp chộp, nhưng nói sao làm vậy, dám
yêu dám hận, bọn con cũng từng kề vai chiến đấu.Còn về rắn con ca ca, con
tuyệt đối, tuyệt đối không muốn thấy huynh ấy bi thương tự trách về việc
mình thả Ứng Long ra. Và đương nhiên, con lại càng không muốn thấy sư
phụ phải áy náy về chuyện giấu giếm tung tích của Vân Sinh kính...”
Từ trong đôi mắt dịu dàng màu hổ phách kia bừng lên những tia sáng
kiên định, chỉ thấy Tiểu Trúc siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào sư phụ, trầm
giọng nói ra quyết định của mình:
“Sư phụ, con không muốn lánh đời trốn tránh nữa! Con phải chiến đấu,
phải phong ấn Ứng Long!”
* * *
Cùng lúc đó, ở bên bờ Đông Hải xa xôi, gió dữ rít gào, biển sâu không
ngừng nổi sóng.
Những đám mây đen dày đặc phủ kín cả bầu trời, ở giữa tầng mây còn có
những tia chớp lóe lên. Sau một hồi sấm nổ đì đùng, mưa rào đổ xuống,
kèm theo sóng dữ ngợp trời, cuồng phong gào rít. Những ngọn sóng cao tới
cả trượng hết lần này tới lần khác nện vào vách đá, dường như muốn nuốt
chửng vạn vật ở cõi nhân gian.
Trên mặt biển gió to sóng dữ, một bóng đen cao gầy đứng sừng sững
giữa đất trời.
Người đó khoác một chiếc trường bào màu tím, đeo mặt nạ bạc che nửa
mặt, phần từ mũi đến mắt bị che mất, chỉ để lộ bờ môi mỏng tím đen.Hắn