“...” Mặc Bạch không trả lời, chỉ thở dài buồn bã, sau đó liền chậm rãi
gật đầu.
Thu hết bộ dạng buồn bã của sư phụ vào nơi đáy mắt, Tiểu Trúc chợt hơi
nhếch khóe môi, nở một nụ cười điềm đạm. Nàng dang hai cánh tay ra, ôm
lấy tấm thân béo tròn nung núc của sư phụ, lại vùi mặt mình vào cánh tay
lông lá của đối phương, khẽ nói: “Sư phụ, cảm ơn người.”
Nghe Tiểu Trúc nói thế, Mặc Bạch thoạt tiên sững người, sau đó nghiêm
khắc nói: “Nha đầu, chớ có làm chuyện ngốc nghếch. Sư phụ cứu tính
mạng con không phải là để con đi tìm cái chết đâu.”
Tiểu Trúc khẽ lắc đầu, cọ nhẹ bờ má mịn màng vào lớp lông ấm áp trên
người sư phụ, mãi một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cất tiếng: “Sư phụ, người
phải tốn bao công sức mới cứu được tính mạng của Tiểu Trúc, nếu con mà
còn nghĩ quẩn đi tìm đến cái chết, há chẳng phải là có lỗi với sư phụ lắm
ư?”
Mặc Bạch thở phào một hơi, đưa tay xoa đầu Tiểu Trúc: “Nha đầu, con
có thể suy nghĩ được như vậy thì sư phụ...”
“Nhưng, con cũng có thể cảm nhận được...” Tiểu Trúc chợt lên tiếng cắt
ngang lời Mặc Bạch. “Bấy lâu nay, sư phụ kỳ thực chẳng dễ chịu gì.Ứng
Long tác quái, gây họa cho bốn phương, nếu sư phụ dùng tới Vân Sinh kính
thì ắt có thể ngăn cản được hắn. Nhưng vì tính mạng của con, người vẫn
luôn giấu bí mật này ở nơi đáy lòng. Mãi tới bây giờ, con mới hiểu ra, tại
sao mỗi lần nghe nói Ứng Long tàn bạo, gây họa cho Thần Châu, sư phụ lại
tỏ vẻ bi thương như thế. Tất cả đều bởi sư phụ vẫn luôn tự trách, vẫn luôn
áy náy.”