Nước đầm rì rào chảy nhẹ, phản chiếu những tia sáng long lanh. Mặc
Bạch ngồi bên bờ đầm, từ từ kể lại chuyện xưa.
“Sau đó...” Y thở, dài một tiếng, chậm rãi nói tiếp. “Ta mang con tới
Bình thành, rồi về sau lại vì chuyện Bạch Trạch mà ẩn cư trên núi Thanh
Xuyên.”
Tiểu Trúc khẽ gật đầu, rồi nói tiếp:”Cho nên, ngày đó, khi Tru Yêu tứ
phái đánh lên núi Thanh Xuyên, thậm chí còn dùng quỷ kế ám hại sư phụ,
sư phụ vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận sự tồn tại của Vân Sinh kính.
Người cố tình giấu giếm Thương Minh sư phụ, không để Thương Minh sư
phụ tìm thấy mình, chủ yếu cũng là sợ Vân Sinh kính bị đòi lại...”
Nói tới đây, nàng ngước mắt lên, trong đôi mắt dịu dàng màu hổ phách
ánh lên hình bóng của sư phụ. Chỉ nghe nàng buồn bã nói: “Giờ thì con
hiểu cả rồi. Lúc sư phụ bị Tru Yêu tứ phái phong ấn pháp lực, Thương
Minh sư phụ nhờ thế mà tìm được người, lại cố ý xuất hiện ở Bạch Hà trấn,
đóng giả làm một người bán con rối gấu trúc. Khi đó, sư phụ vội vàng quay
đầu bỏ chạy, mục đích chính là để Thương Minh sư phụ đuổi theo người, từ
đó không đặt sự chú ý vào con, không phát hiện ra con kỳ thực chính là hóa
thân của Vân Sinh kính...”
Tiểu Trúc dừng lại một chút, rồi đưa tay tới nắm lấy bàn tay lông lá của
Mặc Bạch, khẽ nói: “Sư phụ, tất cả những việc mà người làm đều là để bảo
vệ con. Người không muốn Thương Minh sư phụ, không muốn người của
Tru Yêu tứ phái phát hiện ra tung tích của Vân Sinh kính, chỉ bởi vì, nếu
con mà không có Vân Sinh kính thì sẽ lập tức mất mạng, đúng vậy không?”