Động tác này của cô bé làm Mặc Bạch dở khóc dở cười, rồi y bèn thở dài
một tiếng vẻ hết cách, “úi chà chà... Tiểu Trúc, ngoan nào, sư phụ con
không có cái bản lĩnh đó đâu... À, đúng rồi.”
Mặc Bạch chợt nhớ ra điều gì, bèn cởi chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy đeo bên
hông ra, truyền linh lực của mình vào trong đó, lẩm bẩm nói: “Vân Sinh
kính là thần khí trên Thiên đình, tuy Thương Minh cho ta mượn để giúp ta
tu hành nhưng sau này rốt cuộc vẫn sẽ đòi lại. Mà hiện giờ, nguyên thần
của Tiểu Trúc đã hoàn toàn dung hòa với Vân Sinh kính, phải dựa vào thần
khí mới có thể kéo dài tính mạng... Không được, không thể để y tìm thấy
Tiểu Trúc, ba mươi sáu kế, chước chuồn là hơn cả!”
Y xé một mảnh vạt áo ra, cẩn thận bọc Tiểu Trúc lại, sau đó còn để chiếc
hồ lô ngọc phí thủy kia vào trong tã lót. Chiếc hồ lô đựng rượu này vốn do
Thương Minh tặng cho y, bây giờ lại được Mặc Bạch dùng pháp thuật tạo
thành phong ấn để che giấu linh khí của y và Vân Sinh kính, khiến Thương
Minh không thể nào tìm được.
Mặc Bạch bế Tiểu Trúc lên, đưa mắt nhìn về phía chân trời mờ mịt, khẽ
nói: “Bằng hữu, xin cáo lỗi.”
Dứt lời, Mặc Bạch đưa tay bắt quyết, thi triển thuật Lãm Phong Thần
Hành. Giữa hư không xuất hiện những luồng sáng màu xanh lục, dần dần
kết thành pháp trận. Y bế Tiểu Trúc đi vào trong trận, sau nháy mắt đã biến
mất chẳng còn bóng dáng.
Ánh sáng tan đi, khung cảnh trở về yên tĩnh, núi Đoạn Vân lại chìm giữa
màn đêm với những bông tuyết buông rơi không tiếng động.
***