Khu rừng trúc này chính là nơi mà Mặc Bạch yêu thích nhất: Mùa xuân,
măng trúc mọc lên tua tủa, vừa tươi lại vừa non; mùa hè, lá trúc rợp thành
bóng mát, che kín ánh mặt trời nóng nực; mùa thu, gió thổi trúc đưa, lung
lay xào xạc; ngay cả trong mùa đông, khi mà vạn vật đều ngơi nghỉ, tuyết
lả tả tung bay, những cành trúc vẫn xanh biêng biếc, tạo nên một khung
cảnh đầy ý vị.
Trong khi y thong dong thả bước giữa rừng trúc, ngắm những cây trúc
vươn mình thẳng tắp giữa tuyết trắng mùa đông, đột nhiên, chân y hơi
loạng choạng, hình như đã vấp phải thứ gì đó. Đang thời điểm này hẳn
không thể nào có măng được, y liền khom người xuống, đưa tay gạt lớp
tuyết bên trên ra. Cảnh tượng trước mắt khiến y cả kinh thất sắc, nét cười
tan biến hết: Không ngờ bị vùi dưới tuyết lại là một đứa bé gái sơ sinh.
Khuôn mặt đứa bé đó nhăn nhúm, cái đầu chỉ to ngang một cái nắm tay,
trên người vẫn còn dây rốn. Mặc Bạch vội vàng bới tuyết ra, bế đứa bé sơ
sinh đó lên, áp sát vào ngực mình, muốn dùng hơi ấm cơ thể ủ ấm cho nó.
Nhưng có lẽ đứa bé này đã bị vùi trong tuyết quá lâu, thân thể nhỏ bé trở
nên cứng đờ, cặp mắt nhắm chặt, bên trên còn dính đầy những bông tuyết
lạnh băng. Nhìn tình hình này, hiển nhiên là đã không thể cứu được nữa rồi.
Nhìn đứa bé nhỏ xíu đó, trái tim Mặc Bạch như nghẹn lại. Y đưa hai
ngón tay ra, ngầm thi triển Khí Dũ thuật để chữa trị, nhưng vẫn chẳng hề có
chút khởi sắc.
Y cau mày lại, không đành lòng nhìn sinh mệnh nhỏ bé này vừa mới
chào đời mà đã gặp phải tai ương, nó thậm chí còn chưa kịp mở mắt để
nhìn phong cảnh ở cõi phàm trần này lấy một lần...
Mặc Bạch suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy từ trong vạt áo trước ngực ra
một chiếc gương cổ kính.Chiếc gương này trông trắng muốt, mặt lưng còn