Quyết ý
Giữa ngày đông tháng Chạp, trời lạnh đến thấu xương.Dưới ánh trăng lờ
mờ, những bông tuyết buông rơi lặng lẽ, rồi lại bị gió bấc cuốn đi, nhẹ
nhàng bay múa, tựa như hoa lê đầy trời.
Trong đêm đông giá lạnh, núi Đoạn Vân chìm trong một mảnh tịch mịch,
chỉ còn lại tiếng gió bấc rít gào. Đừng nói là lũ chim hay sâu bọ, ngay đến
những con thú hoang với bộ lông thật dày cũng chẳng chịu nổi cái lạnh này,
đều đã đi tìm hang động để ngủ đông. Thế nhưng, giữa một mảng trắng xóa
tuyết phủ ấy, bỗng dưng có một người lững thững bước lại.
Đó là một thanh niên gầy guộc, trên người mặc một chiếc áo trắng như
tuyết, mái tóc đen nhánh, dung mạo tuấn tú phi phàm. Giữa tiết trời lạnh
giá, thế mà y chỉ mặc một chiếc trường bào mỏng manh theo lối thư sinh,
hai tay đút trong tay áo, nhưng chẳng hề run rẩy, còn trên khóe môi vẫn
thấp thoáng nét cười, dáng vẻ hết sức ung dung tự tại.
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vừa khéo đậu trên chóp mũi y. Y
bất giác khẽ mỉm cười, rút bàn tay ra từ trong tay áo, để mặc cho những
bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Chẳng bao lâu sau, tuyết tan ra thành
những giọt nước lóng lánh, dưới ánh trăng bàng bạc chiếu rọi thực chẳng
khác nào những viên minh châu.
Người thanh niên khẽ cười một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận
cùng với vầng trăng treo cao giữa trời. Sau chốc lại, y lại cụp mắt, ngó nhìn
bốn phía: Chỉ thấy ngọn núi xanh này đã phủ đầy tuyết trắng, khắp nơi là
một mảnh mênh mang. Tuyết rơi xuống rất dày, đè nặng trên những chiếc
lá tùng. Y đưa tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ xù xì của một cây tùng cổ
thụ, khẽ cười nói: