“Nhiều lời!” Thương Minh cắt ngang lời y, đồng thời vung tay ném nậm
rượu tới.
Mặc Bạch đưa tay đón lấy, mỉm cười uống một ngụm. Chẳng ngờ rượu
vừa mới vào trong bụng, quanh người y đã bốc lên một làn khói màu trắng,
thế rồi sau nháy mắt, y đã biến thành một con gấu trúc tròn xoe, toàn thân
chỉ có hai màu đen trắng đan xen. Y ngồi phịch xuống đất, ợ ra một hơi
rượu, khẽ lắc cái đầu lông lá, làu bàu nói: “Ta nói này bằng hữu, cái hóa
thân này sao tệ quá vậy, chỉ mới uống một ngụm rượu mà đã gục rồi. Để ta
xem sau này còn ai uống rượu với ngươi nữa.”
Hai người tranh cãi với nhau, đám tiểu bối đương nhiên không tiện xen
vào, đành đứng đó mà nhìn.Tiểu Trúc vừa rồi còn rơm rớm nước mắt, lúc
này nhìn thấy sư phụ gấu trúc biến về nguyên hình, thế là lại đổi khóc thành
cười.Hai người Quy Hải Minh và Tất Phi đều tỏ vẻ nhẹ nhõm, mặt thoáng
nét mừng.Duy có Lục Linh là cúi đầu không nói gì, lẳng lặng nhìn những
mảnh vỡ của Định Hồn châu, tỏ ra hết sức khó xử. Sau chốc lát, cô ta
không kìm được lên tiếng: “Tiên quân, thần tướng, xin thứ cho Lục Linh
mạo muội.Nhưng hiện giờ Định Hồn châu đã vỡ, tiểu nữ chẳng còn mặt
mũi nào mà quay trở lại sư môn.Xin Mặc Bạch tiên quân cho biết Vân Sinh
kính rốt cuộc đang được giấu ở đâu, tiểu nữ muốn mang nó đi phong ấn
Ứng Long, coi như lập công chuộc tội.”
Câu nói này của Lục Linh khiến cả Mặc Bạch và Thương Minh đều im
lặng. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi Thương Minh bèn cười lạnh,
nói: “Chuyện này do ngươi gây ra, ta phải xem xem ngươi định giải quyết
thế nào. Ta thì chẳng quản nổi.”
Nghe thấy câu này của Thương Minh, Lục Linh hơi cau mày, thầm cảm
thấy nghi hoặc. Đột nhiên, Mặc Bạch khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Xin lỗi,