Chỉ thấy y lầm rầm tụng niệm một hồi, sau đó, trong Càn Khôn đỉnh liền
bừng lên những tia sáng màu vàng rực rỡ, chiếc đỉnh đồng nặng nề rung
động không thôi. Giữa làn ánh sáng, Định Hồn châu cũng bừng lên những
tia sáng năm màu, rồi đột nhiên, từ trong chiếc hồ lôngọc phỉ thúy kia bay
ra hai đốm sáng một đen, một trắng, tựa như hai con cá trong đồ hình Thái
cực vậy, không ngừng xoay tròn và đuổi theo nhau xung quanh Định Hồn
châu.
“Khởi!”
Thương Minh quát vang một tiếng, Định Hồn châu liền được ánh vàng
đỡ lên, từ trong Càn Khôn đỉnh bay ra ngoài, chậm rãi tới trên mặt băng
sáng như gương, lững lờ bay trên thân thể của Mặc Bạch. Mắt nhìn hai đốm
sáng một đen, một trắng kia, Tiểu Trúc nắm chặt hai tay, ngưng thần nín
thở, không dám phát ra tiếng động nào. Nàng mở to cặp mắt màu hổ phách,
chăm chú nhìn Thương Minh giơ cao tay phải, rồi đột nhiên chém xuống...
“Phá!”
Lời của y còn chưa dứt, Tử Tiêu kiếm đã lao vọt xuống như sấm sét, đâm
thấu qua Định Hồn châu, găm nó vào mặt băng trên đầm nước lạnh, cũng
găm cả vào vị trí trái tim của Mặc Bạch. Chỉ nghe một âm thanh giòn tan
vang lên, Định Hồn châu vỡ vụn, cặp cá âm dương chui xuống dưới băng,
sau nháy mắt đã dung hòa vào trong thân thể Mặc Bạch. Cùng với đó, mặt
băng bị Tử Tiêu kiếm đâm thấu qua cũng phát ra những tiếng nứt vỡ, không
lâu sau thì xuất hiện vô số vết nứt dày đặc tựa như mạng nhện. Đột nhiên,
những mảnh băng vụn bay đi tứ tung, tựa như sao băng vậy.