phụ, những lời vừa rồi của người là sao vậy? Chẳng lẽ sư phụ con chưa
chắc đã có thể hồi sinh ư?”
“Bớt nói lời thừa đi, cứ thử rồi khắc biết!”
Thần tướng nhíu chặt đôi hàng lông mày, trầm giọng nói. Y vứt nậm
rượu sang một bên, khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, hương rượu tỏa
đi tứ phía. Kế đó, y quát vang một tiếng, tụ khí vào đầu ngón tay, tay phải
đột ngột vung ra, Tử Tiêu kiếm tức thì rời bao, tự động xoay tròn giữa
không trung, ánh tím tỏa ra kết hợp với ánh sáng xanh nơi đầm nước, tạo
nên một khung cảnh đẹp đẽ vô song.
Thương Minh lật bàn tay trái một cái, ba món pháp khí Càn Khôn đỉnh,
Khuy Thiên phiên, Định Hồn châu như nhận được mệnh lệnh, tự động bay
ra khỏi hành lý của mọi người, bay cả đến xung quanh thần tướng Thương
Minh.
Chỉ thấy Thương Minh vung tay mấy cái, Khuy Thiên phiên liền không
có gió mà tự tung bay, sau nháy mắt đã hóa thành một tấm lưới lớn màu
bạc, bao trùm cả địa cung. Tất Phi thấy vậy thì tấm tắc khen lạ: “Thì ra là
thế, Khuy Thiên phiên này không ngờ còn có thể dùng để ngăn chặn phép
thần. Có Khuy Thiên phiên che chắn, cho dù là các vị thần trên Thiên đình
cũng chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng nơi đây.”
Trong khi Tất Phi buông lời tán thán, thần tướng lại hạ bàn tay trái, Càn
Khôn đỉnh vốn đang lững lờ giữa không trung liền rơi nhanh xuống mặt
băng, làm vụn tuyết bắn đi tung tóe. Thương Minh lạnh lùng đưa mắt liếc
qua, lại đẩy bàn tay phải, đưa Định Hồn châu vào trong đỉnh, sau đó lấy từ
bên hông ra một chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy. Y cầm chắc chiếc hồ lô ấy trong
tay, dùng ngón tay mân mê một lúc, sau đó đem vứt nó vào trong Càn Khôn
đỉnh.