chỉ còn lại cành khô xơ xác, bên trên phủ một lớp sương lạnh, phía dưới thì
treo mũi băng dài, tựa như những mũi tên nhọn hoắt, phản chiếu vô vàn tia
sáng sắc lạnh. Một cơn gió thổi tới, những cành khô không ngớt lung lay,
các mũi băng liền rơi xuống như mưa. May mà bốn người đều không phải
người thường, Tiểu Trúc rút song kiếm bên hông, Quy Hải Minh múa may
Bàn Long thương, Lục Linh thì vung bán nguyệt kích, còn Tất Phi sử ra Sí
Hỏa phù, tất cả mũi băng đều bị đánh tan, không thể làm gì bọn họ.
Đi qua khu rừng khô trắng lóa, phía trước xuất hiện một mảnh tuyết
trắng mênh mang, sương mù che phủ, kín cả bầu trời, khó lòng phân biệt
được đông tây nam bắc.Nếu là người thường, chỉ e sẽ bị lạc hướng giữa
sương mù, để rồi đến cuối cùng kiệt sức mà chết.Có điều, bốn người hiển
nhiên sẽ không bị làm khó bởi chuyện nhỏ này. Tiểu Trúc sử ra Trì Phong
quyết, giữa hư không liền nổi lên một cơn gió nhẹ, thổi tan sương mù, làm
lộ ra một con đường.
Đi qua vùng đất tuyết, tại điểm cuối của mảng sương mù mờ mịt, bọn họ
nhìn thấy một cái hang sâu thẳm đen thui, cửa hang bị che kín bởi một lớp
băng rắn chắc. Lớp băng này tựa như sắt thép, cho dù có dùng đao thương
kiếm kích chém vào cũng chẳng thể tạo ra một khe nứt nhỏ. Quy Hải Minh
phát động yêu lực, phóng ra Minh Tiêu Chi Viêm, ngọn lửa mạnh mẽ rốt
cuộc cũng đã làm cho lớp băng tan chảy. Bốn người đi vào trong hang, thấy
nơi này lạnh giá tột cùng, sau chừng nửa canh giờ đi trong một con đường
tối tăm mù mịt, khung cảnh trước mắt bọn họ bỗng sáng bừng lên...
Chỉ thấy tại nơi sâu thẳm trong hang có một địa cung khổng lồ, trên các
bức tường đá xung quanh mọc đầy những cột băng lớn nhỏ, tại nơi chính
giữa địa cung là một đầm nước lạnh sâu thẳm. Trên mặt đầm kết một tầng
băng dày, sáng bóng như gương. Bên dưới lớp băng, nước trong đầm vẫn
chậm rãi chảy, ánh lên những tia sáng màu xanh lam lạnh ngắt.