Bên dưới tầng băng, giữa làn nước lạnh, có một người áo trắng tóc đen
đang nằm. Làn nước chảy nhẹ, làm mái tóc đen như gỗ đàn hương của y
bồng bềnh trôi, những tia sáng màu xanh lam chiếu lên đôi mắt đang nhắm
chặt của y, soi lên cả đôi bờ môi vẫn thường xuyên nhếch lên kia.
“Sư phụ!”
Tiểu Trúc kinh hãi kêu lên, ghé đến sát bờ đầm, dõi nhìn bóng hình của
Mặc Bạch trong đầm nước lạnh.
Vừa mới nhìn, khóe mắt nàng đã lập tức đỏ hoe, thiếu chút nữa thì rơi
nước mắt.Người nằm đó hoàn toàn giống trong ký ức của nàng, không có gì
khác biệt. Nếu không phải y mặt mày tái nhợt, nàng ắt sẽ ngỡ là y đang lười
nhác nằm ngủ ở đây, còn trận ác chiến bên bờ Đông Hải kia, cả cảnh tượng
sư phụ bị ngọn lửa của Ứng Long thiêu cháy thành tro bụi, dường như chỉ
là một cơn ác mộng...
“Khóc cái gì?Nếu không cứu được y, tới lúc đó ngươi cứ tha hồ mà
khóc.”
Bên tai đột nhiên vang lại một giọng nói trầm thấp, Tiểu Trúc liền đưa
mắt nhìn, thấy thần tướng Thương Minh không biết đã đứng bên bờ đầm tự
lúc nào. Y thân hình cao lớn, mặc chiến bào màu xanh, lưng đeo huyền
thiết trọng kiếm, dung mạo tuấn tú, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Trong tay
cầm một nậm rượu, y đưa lên uống một ngụm, rồi lại nhìn qua phía Tiểu
Trúc, lạnh lùng nói: “Nha đầu, những thứ ta bảo ngươi đi tìm, ngươi đã
mang tơi đây chưa?”
“Dạ, đã mang tới đủ cả rồi.” Tiểu Trúc gật đầu một cái thật mạnh, vội
vàng đưa Tử Tiêu kiếm tới, đồng thời nhỏ giọng hỏi: “Thương Minh sư