Lục cô nương, ta vừa mới hồi sinh, sức khỏe còn chưa ổn định, chuyện về
Vân Sinh kính ta tạm thời chưa thể trả lời được. Nhưng cô nương yên tâm,
Định Hồn châu vì ta mà bị hủy, ta nhất định sẽ cho cô nương một câu trả
lời.”
“Sư phụ, người sao rồi, có chỗ nào không thoải mái vậy?” Tiểu Trúc
bước tới đỡ lấy cánh tay Mặc Bạch, nôn nóng hỏi.
Mặc Bạch đưa mắt nhìn khắp mọi người một lượt, sau đó chậm rãi nói:
“Nha đầu, hai thầy trò chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp, vi sư có mấy lời
này muốn nói với con.”
Nghe ra cái ý ở ngoài lời của y, ba người Quy Hải Minh, Tất Phi và Lục
Linh tất nhiên đều không tiện ở lại, đành lùi ra bên ngoài chờ đợi. Còn
Thương Minh thì liếc nhìn Mặc Bạch một chút, sau khi trao đổi ánh mắt
với đối phương thì cũng rời đi. Lúc này, trong hang băng chỉ còn lại hai
thầy trò Mặc Bạch và Tiểu Trúc. Tiểu Trúc định thi triển Khí Dũ thuật để
làm giảm nhẹ bệnh tình cho sư phụ, nhưng lại bị Mặc Bạch đưa hai tay tới
giữ chặt bờ vai.
“Nha đầu, con nghe ta nói đây.”
Mặc Bạch dừng lại một chút, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn tiểu cô
nương mà mình đã một tay nuôi lớn. Sau hồi lâu trầm lặng, y rốt cuộc đã
lên tiếng nói ra một bí mật kinh người:
“Tiểu Trúc, con chính là Vân Sinh kính.”
CHƯƠNG 18