khắc những hoa văn hình mây, lấp lánh tỏa ra ánh vàng,chính là thần khí
Vân Sinh kính của Thiên đình.
“Xin lỗi, Mặc Bạch đành lỡ hẹn rồi.”
Y khẽ lẩm bẩm, chẳng biết là đang nói cho ai nghe. Sau chốc lát, Mặc
Bạch dồn linh lực toàn thân vào lòng bàn tay, Vân Sinh kính tức thì bừng
lên những tia sáng rực rỡ, hình trạng biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành
một cột sáng màu vàng, soi sáng cho cả khu rừng trúc. Chỉ thấy Mặc Bạch
giơ hai ngón tay lên, thôi thúc linh lực, dẫn cột sáng đó vào trong lồng ngực
đứa bé gái.
Ánh sáng nhanh chóng biến mất, bóng tối quay trở lại. Trong khu rừng
trúc tịch mịch chợt vang lên một tiếng khóc rất vang: “Oe...”
Tiếng trẻ con khóc tức thì phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhìn đứa bé
gái đang quấy khóc và không ngừng duỗi tay đạp chân trong lòng mình, đôi
hàng lông mày vốn nhíu chặt của Mặc Bạch rốt cuộc đã dãn ra. Y hơi
nhếch khóe môi, đưa tay tới nhẹ nhàng mân mê cằm đứa bé, động tác ấy
chẳng hiểu sao lại khiến đứa bé ngưng khóc. Nó mở to cặp mắt tròn xoe
màu hổ phách ra, tò mò nhìn người thanh niên trước mặt.
Thấy vậy, Mặc Bạch hé môi cười khẽ, vừa trêu chọc đứa bé vừa nhẹ
nhàng cất tiếng: “Ta gặp được con trong rừng trúc dưới ánh trăng, vậy hãy
đặt tên cho con là Nguyệt Tiểu Trúc đi!”
Đứa bé tất nhiên không biết tên họ là gì, chỉ há cái miệng nhỏ nhắn ra,
bỗng “chụt” một tiếng cắn lấy ngón tay Mặc Bạch, sau đó mút không
ngừng.