Chuyện khiến mình phiền muộn nhất bị đồ đệ nói ra, Mặc Bạch im lặng
chẳng nói năng gì.
Tiểu Trúc buông hai tay ra, lùi về phía sau một bước, ưỡn thẳng lưng,
mặt đối mặt với sư phụ. Hiện giờ, nàng đã không còn là cô bé chỉ biết ỷ lại
sư phụ nữa, mà đã trở thành một thiếu nữ độc lập, kiên cường, có thể gánh
vác trách nhiệm. Nàng hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cườirạng rỡ, nét
cười không chỉ nằm trên khuôn mặt, còn ánh lên trong đôi mắt ôn tồn màu
hổ phách kia nữa.
“Sư phụ, chúng sinh trong thiên hạ, còn cả sự yên bình của Thần Châu,
những thứ này đều to lớn quá, cũng ở cách con quá xa vời. Con chỉ là một
tiểu cô nương, làm sao quản được trăm họ trong thiên hạ, làm sao quản
được vạn vật trong trời đất? Nhưng con biết, nếu không ngăn cản được Ứng
Long, Bạch Trạch ca ca và Liễu ma ma sống ở Bình thành sẽ gặp tai họa
trước tiên. Huyền Kỳ chân nhân cho mượn Tử Tiêu kiếm, chỉ rõ tâm ma
của bọn con, rồi còn cả Mộ Tử Chân bề ngoài hung dữ nhưng kỳ thực có
tình có nghĩa, đều sẽ gặp xui xẻo. Lại còn Ngôn tỷ tỷ số phận bấp bênh,
Lận Bạch Trạch ham chiếm lợi vặt, bọn họ cũng sẽ gặp phải kiếp nạn...”
Vừa nói, Tiểu Trúc vừa bất giác nhớ lại những cảnh tượng trong cuộc
hành trình vừa qua: Cha con Quách Hồng Phi và Quách đại thúc ở thôn
Đỉnh Sơn, huynh muội Chung Vô Gia vì gặp bất công mà hóa thành yêu
quái, hai phu thê Tiêu Hành Chi, Ngôn Nhược Thi tình cảm keo sơn, Chính
Đức chân nhân và các yêu linh dị thú bị giam giữ ở Xích Vân lâu, rồi còn
cặp sư huynh đệ Mộ Tử Chân và Cư Trần của Thiên Huyền môn nữa...
Những người đó, những chuyện đó, đều như mới xảy ra hôm qua, còn sờ sờ
trước mắt. Tiểu Trúc cố gắng định thần, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Sư phụ, con không muốn những bi kịch đó lại xảy ra nữa, con muốn
bảo vệ bạn bè và người thân của con. Tất đại ca là hảo hữu chí giao của