Dưới ánh tà dương, cả vùng rừng núi đều được khoác lên một lớp áo
màu đỏ máu quỷ dị. Những tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng liên hồi,
khiến cho lũ chim kinh hãi vỗ cánh bay cao, lũ thú hoang nháo nhác bỏ
chạy. Có mấy con sóc hoảng hốt trèo lên cành cao, ẩn nấp giữa những tán lá
rậm rạp, ló đầu ra sợ hãi nhìn mười mấy thôn dân ở phía dưới.
Thợ săn Quách Vũ chạy trước nhất, bỗng nhìn thấy trong khoảng rừng
rậm phía trước xuất hiện một mảng sương mù màu xám dày đặc, bèn giơ
tay ngăn mọi người trong thôn lại. “Dừng!”
Nụ cười hào sảng trên mặt vị hán tử cao lớn tráng kiện này đã hoàn toàn
biến mất, thay vào đó, sắc mặt ông ta trở nên tái xanh, đôi mắt nhìn chằm
chằm vào màn sương mù, trong mắt ngợp đầy sự căm hận không thể nào
che giấu được. Ông ta lật tay rút ra mấy mũi tên từ túi đựng tên sau lưng,
sau đó lắp tên, giương cung. Cây cung được ông ta kéo căng hết cỡ, trên
mu bàn tay hằn lên gân xanh. Ông ta cắn chặt răng, đột ngột buông tay, mũi
tên tức thì xé gió bay đi vùn vụt, nhắm thẳng hướng màn sương mù kia mà
lao tới.
Mũi tên lập tức bị màn sương mù nuốt chửng, Quách Vũ bước từng bước
về phía trước, không ngừng giương cung bắn tên. Đột nhiên, từ trong màn
sương mù màu xám vang ra một tiếng rên khe khẽ, dường như là tiếng kêu
đau đớn của một loài động vật nào đó. Nghe thấy tiếng động, Quách Vũ
nhường mày lên, khóe miệng hơi máy động, dường như đang cười, nhưng
nụ cười lại cựckỳ khó coi, còn có mấy phần giống như đang khóc.
Chỉ thấy Quách Vũ lấy từ bên hông ra một cây đinh ba, sau đó cắn chặt
răng cầm chắc nó trong lòng bàn tay, chuẩn bị xông vào trong màn sương
mù dày đặc kia. Đột nhiên, một ông lão râu tóc bạc phơ chạy lên ôm chặt
lấy eo Quách Vũ, nói: “Tiểu Quách
[2]
, cậu không muốn sống nữa ư? Tiểu
Văn Tử ở trên trời đang dõi nhìn cậu đấy!”