Những chuyện xưa cũ như gió mây thoáng qua trước mắt, lần lượt lóe
hiện trong lòng. Ông ta vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của thằng bé đó khi mới
cao chưa tớiđầu gối mình, nó cứ kéo ống quần ông mà gọi “Cha ơi, cha ơi”
không ngừng, sau đó bắt đầu đọc thơ, cái dáng vẻ gật gù đắc ý của nó khiến
ông không kìm được cười vang. Từ thúc nói người đọc sách cần phải có tên
chữ, bèn đặt tên chữ cho thằng bé là “Thư Văn”, từ đó mọi người trong
thôn không còn gọi thằng bé bằng tên mụlà A Bảo nữa, thay vào đó là cái
tên “Tiểu Văn Tử”, hy vọng sau này nó có thể đề tên bảng vàng, làm rạng
rỡtổ tông. Thế nhưng, tất cả mọi niềm hy vọng đều đã bịchôn vùi trong
mùa hè nóng nực năm đó...
Khi đó đang là ngày Tam phục
[3],
Tiểu Văn Tử ở trong nhà khổ học thi
thư, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Quách Vũ nhìn mà xót xa, liền bảo con theo
mình lên núi đi săn, nhân tiện tránh nóng. Tiểu Văn Tử nghe thấy thế thì
vui vẻ vô cùng, lập tức lon ton chạy theo cha lên Đỉnh Sơn. Đường núi gập
ghềnh khó đi nhưng trong rừng lại rất mát mẻ. Sợ thằng nhóc đi nhiều sẽ
mệt, Quách Vũ liền bếnó đặt lên một gốc long não cổ thụ, dặn nó có việc gì
thì cứ hét lên thật to. Tiểu Văn Tử xưa nay vốn rất ngoan ngoãn, ông ta
cũng không lo lắng gì nhiều, liền xách cung tên đi tiếp. Nhưng khi ông ta
xách theo con mồi săn được quay lại chỗ gốc long não cổ thụ đó thì không
thấy bóng dáng con mình đâu nữa.
[3] “Phục” ở đây có nghĩa là “nằm nghỉ, tránh xa trời nóng bức”. Thông thường, mỗi năm có một kỳ “Tam phục” và được chia làm “Sơ phục”, “Trung phục” và “Mạt phục”
là một quãng thời gian kéo dài ba mươi hoặc bốn mươi ngày và được coi là nóng bức nhất trong năm.
Quách Vũ nôn nóng chạy quanh khắp phía, không ngừng gọi lớn tên con
trai. Chính vào lúc đó, ông tanhìn thấy ở mé đông của khu rừng có làn
sương mù lởn vởn, sau đó sương mù không ngừng lan rộng, đi tới nơi nào
là nơi đó suối cạn khô, cỏ cây héo rũ, khung cảnh trở nên hết sức điêu tàn.
Ông ta thầm kinh hãi, vội gọi lớn tên con trai lần nữa. Không lâu sau, từ
trong làn sương mù có một bóng người đi ra, chính là Tiểu Văn Tử. Thằng