Quách Vũ ôm chặt con trai, gào lên như phát điên, muốn dùng nhiệt độ
cơ thể của mình để sưởi ấm cho con trai nhưng chẳng có chút tác dụng.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng gào khóc, mấy người hàng xóm láng giềng ở
xung quanh liền ghé lại xem có chuyện gì, không lâu sau, ngay đến Từ gia
gia cũng tới. Được Từgia gia hỏi chuyện, Quách Vũ liền kể lại những việc
đã gặp phải hôm qua. Nghe xong, Từ gia gia cả kinh nói: “Đầu trắng đuôi
rắn, chỉ có một mắt, hình dáng lại giống bò, vậy thì đích thị là Phi rồi!
Hỏng bét, hỏng bét, Tiểu Văn Tử mắc phải ôn dịch rồi!”
Nghe thấy hai chữ “ôn dịch”, mọi người hoảng hốt lùi lại phía sau. Ngay
đến Từ gia gia bấy lâu vốn luôn thương yêu Tiểu Văn Tử cũng không dám
lại gần thằng bé đáng thương ấy nữa. Ông lão thở dài một hơi, nói với
Quách Vũ: “Tiểu Quách, đừng trách lão già ta đây độc ác, nhưng Tiểu Văn
Tử không thể nhập thổ được, cậu…”
“… Tuy Từ thúc không nói tiếp nữa, nhưng đạo lý của ông ấy thì ta
hiểu.” Những câu chuyện xưa cũ khiến cặp mắt của người thợ săn tráng
kiện ấy đỏ hoe, sau khi hít sâu một hơi, Quách Vũchậm rãi nói tiếp: “Hôm
đó, ta đã tự tay tiễn Tiểu Văn Tử đi, dùng một mồi lửa hỏa táng nó. Thằng
bé ấy vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, nhưng ta còn chưa kịp đợi nó thi
đỗ trạng nguyên, nó mới tám tuổi, ấy vậy mà đã chỉ còn là một nắm tro
tàn… Tại ta, tất cả đều là lỗi của ta…”
Nói tới đây, Quách Vũ không sao nói tiếp được nữa. Ông ta đưa đôi bàn
tay hằn rõ gân xanh lên, ôm chặt khuôn mặt mình, hai vai không ngừng run
lẩy bẩy.
Chuyện xưa mà Quách Vũ kể lại khiến tất thảy mọingười đều buồn bã.
Quy Hải Minh vốn vừa hỏi về tung tích của Phi, lúc này chỉ im lặng, không
nói năng gì, khuôn mặt anh tuấn vẫn nguyên vẻ lạnh lùng khó gần, song đôi