“Cút!” Quách Hồng Phi gằn giọng quát lớn. Cây đinh ba trong tay y
đánh tới nơi nào, nơi đó liền tóe máu, gần như chẳng ai địch nổi.
Đám quỷ binh chết rồi sống lại, sống rồi lại chết, tuần hoàn không
ngừng, liên miên không dứt. Quách Hồng Phi tuy chẳng khác nào chiến
thần nhưng phải lấy một địch nhiều, lúc này trên người đã mang đầy
thương tích. Tiểu Trúc không nhịn được nữa, bèn đưa hai ngón tay ra, định
thi triển pháp thuật ứng cứu. Nhưng pháp thuật của nàng mới thi triển được
một nửa thì đã bị Mặc Bạchđưa tay ngăn lại. Tiểu Trúc ngạc nhiên ngoảnh
đầu nhìn qua, chỉ thấy sư phụ gấu trúc đang nhìn mình chăm chú sau đó
khẽ lắc đầu.
Sư phụ thường ngày tuy có cẻ ham ăn ham ngủnhưng là người thấy
chuyện bất bình chẳng tha, ắt chẳng bao giờ tuyệt tình như vậy, tại sao lúc
này lại không cho phép nàng ra tay? Trong lòng người thiếu nữ dâng lên vô
số điều nghi hoặc, hiềm một nỗi lệnh thầy khó cãi, nàng đành buông hai tay
xuống, lo lắng quan sát tình hình. Nhưng chính vào lúc này, bên cạnh nàng
chợt thoáng qua một cái bóng màu đen...
Bóng người đó nhanh như quỷ mị, sau nháy mắt đã tới bên cạnh Quách
Hồng Phi, không phải Quy Hải Minh thì còn là ai nữa?
Ánh trăng tựa sương chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của y,
càng làm tăng thêm mấy phần nghiêm nghị. Chỉ thấy Quy Hải Minh tay
cầm Bàn Long thương, ngầm vận chân khí đâm mạnh về phía trước, sau
nháy mắt đầu mũi thương đã đâm thấu qua lồng ngực của một gã quỷ binh,
rồi y trầm giọng quát lớn: “Minh Tiêu Chi Viêm.”