Phép thuật của đối phương khiến Quy Hải Minh bất giác hơi nhướng
mày, cất giọng nghi hoặc:”Thánh Diệp thuật pháp?”
Trong cõi vũ trụ có sáu giống loài chủ yếu, lần lượt là thần, tiên, yêu,
nhân, quỷ, súc, mỗi giống loài lại có những đặc điểm riêng. Trong đó, thần
sống trên cõi Thượng thiên, chưởng quản các phép tắc tự nhiên, là giống
loài đứng đầu vũ trụ; tiên là do bốn giống loài còn lại là yêu, nhân, quỷ, súc
tu luyện đắc đạo mà thành, có được tiên pháp do thần ban cho; yêu là do
linh khí trong trời đất ngưng tụ mà ra, có yêu lực cực mạnh; nhân tức là
người phàm sống trong cõi hồng trần, bị thất tình lục dục kìm hãm, vậy
nhưng tư chất khá cao; quỷ tức ác quỷ, là do những kẻ thân đã vong nhưng
hồn chưa tan hóa thành; súc tức súc sinh, đứng vào hàng thấp nhất, xương
thịt da lông đều là thứ cho loài người hưởng dụng, sinh ra là để chịu khổ.
Chiêu Thần Hộ trận mà gã mặt xanh kia vừa sử ra chính là một môn
thuật pháp thuộc dòng Thánh Diệp, chỉ có các vị thần mới biết. Thật không
ngờ đối thủ của Quách Hồng Phi lại là một vị thần ở cõi Thượng thiên, điều
này không chỉ khiến Quy Hải Minh nghi hoặc, cảTiểu Trúc cũng chấn động
vô cùng. Nàng đưa mắt nhìn gã mặt xanh kia, thấy hắn một tay cầm đan thư
thiết quyển, một tay cầm bút phán quan trỏ về phía Quy Hải Minh, quát
lớn: “Đúng vậy, coi như tên tiểu yêu ngươi có chút kiến thức. Nếu đã nhận
ra thân phận của bản thần, sao còn không mau đưa tay chịu trói?”
Quy Hải Minh hơi nhếch khóe môi, cười lạnh nói: “Thần thì sao chứ, có
gì là ghê gớm? Ta mặc kệ ngươi là thần hay tiên, dám làm hại bạn ta, đến
một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết cả cặp.”
Nghe thấy thế khuôn mặt kẻ kia càng trở nên xanh lét, rồi hắn tung đan
thư thiết quyển lên, giận dữ quát: “Băng Ngục Hàn Lam!”