nhau, rồi cùng chạy về hướng phát ra âm thanh. Trong khi chạy, bọn họ
thấy ở bên đường cứ cách vài trượng lại có một quả cầu ánh sáng màu xanh
lục treo lững lờ giữa không trung. Tổng cộng có mấy chục quả cầu ánh
sáng kết hợp lại với nhau tạo thành một thứ trận pháp ngợp đầy yêu khí,
bao bọc toàn bộ thôn trang nhỏ này.
Nhưng mấy người Tiểu Trúc chẳng có tâm trạng đâu mà đểý tới trận
pháp này, bởi lẽ tiếng vũ khí va chạm đã ở rất gần. Chỉ thấy ở nơi cửa thôn
có một bóng dáng gầy gò quen thuộc, chính là Quách Hồng Phi. Y đang
cầm một cây đinh ba, đó vốn chỉ là một dụng cụ bình thường của nhà nông,
vậy nhưng khi ở trong tay y lại lấp lánh tỏa ra những tia sáng màu tím, hệt
như được những tia sét vờn quanh.
Người thanh niên mà lúc ban ngày có vẻ thẹn thùng ít nói đó lúc này
không ngờ lại gầm vang giận dữ, cất tiếng hô to vang thấu trời xanh: “Cửu
Thiên Tuyệt Lôi!”
Lập tức, từ trên cây đinh ba bừng lên những tia sáng màu tím chói lòa,
tất thảy cùng lao vút lên bầu trời đêm mù mịt. Sau chốc lát, giữa hư không
vang lên tiếng sấm rền dữ dội, giữa trời đất đột nhiên xuất hiện mấy tia
sétkhổng lồ, sau đó tất cả cùng giáng xuống làm bụi đất bay lên mù mịt.
Giữa tiếng sấm sét vang rền ấy, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng
vang lên: “Yêu nghiệt, chớ có chấp mê bất ngộ
[4]
nữa!”
[4] U mê, không chịu tỉnh ngộ.
Đất bụi tan đi, Tiểu Trúc định thần nhìn kĩ, thấy đứng ở phía đối diện
người thanh niên gầy gò kia là một đoàn người vận đồ liệm trắng nhợt.
Những người này ai nấy đều áo trắng mặt đen, diện mạo dữ dằn, dưới chân