Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, bất ngờ phát hiện căn phòng vốn sạch sẽ
chỉnh tề lúc này đã trở nên hoang tàn nhếch nhác, khắp nơi giăng đầy mạng
nhện, trên chiếc bàn gỗ bị phủ một lớp bụi rất dày, còn có rất nhiều dấu vết
do Mặc Bạch để lại; ô cửa sổ ở phía đối diện đã bị rơi mất một cánh, cánh
còn lại thì nghiêng nghiêng ngả ngả trên khung cửa sổ, chừng như bất cứ
lúc nào cũng có thể rơi xuống... Cảnh tượng này chẳng giống một nơi
thường xuyên có người cư trú chút nào, cứ như đã bị bỏhoang hơn mười
năm rồi vậy.
“Đi nào!” Quy Hải Minh nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nói. Sau đó, y
vung chân đá bay chiếc ghế dài, đẩy cánh cửa gỗ của phòng trong ra. Chỉ
nghe “két” một tiếng, từng mảng bụi đã bám trên cửa lâu ngày lả tả rơi
xuống, kế đó tình cảnh ở phòng ngoài cũng đập vào mắt bọn họ, trông còn
tồi tàn hơn cả phòng trong.
Chiếc bàn gỗ nhỏ mới mấy canh giờ trước bọn họ còn ngồi quây quần
dùng cơm lúc này đã phủ đầy bụi bặm, hơn nữa còn bị gãy mất một chân,
bát đĩa thì rải rác khắp nơi, nhiều chiếc còn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Sau cửa vẫn treo lạp xưởng và thịt muối nhưng đều đen thui và cứng ngắc,
xem chừng còn cứng hơn cả đá. Còn trên chiếc giường gỗ ở giữa phòng thì
bị phủ một lớp mạng nhện rất dày, mạng nhện hơi gồ lên ở giữa, dường như
có một người đang nằm trên đó.
Quy Hải Minh rảo bước đi tới, dùng mũi thương gảy mạng nhện ra. Chỉ
thấy trên giường có một cái xác khô, mặt mũi sớm đã chẳng thể nhận dạng
được nữa, bên cạnh cái xác còn đặt một cây cung, trông chẳng khác nào
cây cung mà Quách Vũ từng dùng.
“Quách thúc?” Tiểu Trúc cả kinh bật thốt.