không còn một ai thoát thân.
Tần Trọng Hải cả kinh nói:
- Sao? Năm đó chỉ có mình Giang Sung chạy thoát?
Sắc mặt Liễu Ngang Thiên ngưng trọng, gật đầu nói:
- Đúng như thế. Hơn trăm viên mãnh tướng đều chết trận, chỉ có mỗi Giang
Sung chạy thoát.
Tần Trọng Hải trầm ngâm nói:
- Như vậy không đúng, Giang Sung nói Võ Đức Hầu vì cầu an nguy bản
thân nên đã phản loạn hành thích quân vương. Chiếu theo như vậy thì Võ
Đức Hầu không thể chết trận. Lời của Giang Sung tất nhiên có dối trá.
Liễu Ngang Thiên hắc hắc cười khổ, nói:
- Ngươi nói không sai, Võ Đức Hầu không chết ở Tây Cương. Chỉ là dù vẫn
còn sống nhưng còn khổ ải hơn so với chết trận sa trường trăm lần.
Tần Trọng Hải khẽ nhíu đôi mày, ngạc nhiên hỏi:
- Đây là ý gì?
Liễu Ngang Thiên lắc đầu nói:
- Tất cả văn hiến ghi lại sự tình về Võ Đức Hầu, triều đình đã niêm phong
toàn bộ. Dù thế nào đi nữa thì hiện nay hắn không còn ở nhân gian, ngươi
xem như hắn đã chết trận tại Tây Vực đi! Có lẽ như vậy, hắn còn cao hứng
hơn một chút.