Đôi mày của Tần Trọng Hải nhíu lại càng chặt, nhất thời không rõ ngụ ý
của lão.
Liễu Ngang Thiên nhìn cây nến giống như đang đắm chìm trong chuyện
xưa, chỉ nghe lão nức nở nói:
- Ai... Đáng thương trời cao đố kị anh tài. Võ Đức Hầu năm hai mươi tám
tuổi vào triều làm quan, trước sau chỉ mười ba năm liền gặp phải sự tình
này... Nếu như hắn còn trên thế gian, đến nay cũng chừng hơn sáu mươi ...
Nói rồi buồn bã lắc đầu thở dài, xem ra giao tình giữa song phương không
cạn.
Tần Lư hai người thấy bộ dáng của lão như thế thì không dám hỏi thêm,
nhất thời lặng im không nói.
Qua một lúc lâu, Liễu Ngang Thiên thở dài nói:
- Xưa nay hỏi có ai mà không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh (2), lòng
son đó sẽ lưu lại muôn đời. Đến nay Võ Đức Hầu là gian hay là trung,
không người nào có thể biết được. Chỉ là người tốt thường không thọ, gian
thần lại có thể trường mệnh trăm tuổi, Phúc Lộc Thọ toàn bộ đầy đủ không
thiếu. Giang Sung kia từ khi trở về, về sau thì lên như diều gặp gió. Hắn
vốn là ái thần của Mẫn Vương, đến khi Mẫn Vương kế vị thì càng được
sủng ái, trong vài năm tay đã cầm binh quyền rất lớn. Không người nào
trong triều có thể ngăn cản.
Tần Trọng Hải mắng:
- Tên rùa đen này, một ngày nào đó ta phải bầm thây hắn làm vạn đoạn.