chỉ cầu Đại Hãn ân chuẩn nói chuyện cùng hắn một lần, hắn chết cũng
không tiếc. Dã Tiên Khả Hãn là người trọng lời hứa, đương nhiên là đáp
ứng.
Tần Trọng Hải cười lạnh nói:
- Tên gian thần gan bé này, trước khi chết còn rất nhiều âm mưu quỷ kế.
Liễu Ngang Thiên nói:
- Sau khi hai người tiến vào trướng nói chuyện, chúng đại thần ở bên ngoài
tưởng rằng chỉ nhất thời nửa khắc liền đi ra. Ngay cả vệ sĩ đều chuẩn bị đầy
đủ, ai ngờ lần bàn luận này lại kéo dài tới sáng sớm ngày hôm sau. Hai
người mật đàm bên trong, có đại thần muốn vào thăm hỏi thì lại bị Khả Hãn
đuổi ra.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Con rùa đen Giang Sung này miệng lưỡi thật lợi hại, công phu vỗ mông
ngựa quả thật hoàn hảo. Ắt hẳn tên Khả Hãn kia nghe thì biết bao khoan
khoái, như vậy mới lệnh cho người bên ngoài không được quấy rầy.
Liễu Ngang Thiên nói:
- Theo kẻ thị vệ kia nói, cái đêm Giang Sung nói chuyện cùng Khả Hãn thì
hắn cũng ở đó. Đêm đó khi hai người mật đàm, Giang Sung dâng ra một
tấm da dê. Ban đầu Khả Hãn Dã Tiên nhìn thì khinh thường, có điều khi
Giang Sung ghé vào lỗ tai hắn thì thầm về một chuyện gì đó. Khả Hãn nghe
xong thì biến sắc mặt, không ngờ nhảy dựng lên ngay tại trận, liền cùng
Giang Sung cẩn thận bàn luận. Về sau không chỉ miễn tội chết cho Giang
Sung mà còn lấy lễ đãi hắn, hết thảy là vì tấm da dê nọ.