Hai người Tần Lư nhao nhao gật đầu, trong lòng đều cảm thấy khoan khoái.
Liễu Ngang Thiên thở dài nói:
- Ai ngờ Lương đại nhân mới tìm được da dê thì lập tức chịu tai họa bất
ngờ, chết bất đắc kỳ tử. Công tử của Lương đại nhân kế thừa tâm huyết của
phụ thân, nhận định phụ thân bị Giang Sung làm hại thì trốn được ra ngoại
quốc. Hắn một tâm báo thù cho phụ thân, khi đó bí mật trở về nhờ Yến
Lăng tiêu cục hộ tống da dê đến kinh, giao cho Vương đại nhân. Không ngờ
vật còn chưa ra khỏi Tây Lương thì đã hại chết già trẻ cả nhà tiêu cục nọ,
càng liên lụy đến Định Viễn hiền điệt phải mất quan. Cuối cùng một mình
Định Viễn mang theo da dê chạy trốn, may mắn tới được kinh thành. Vật
chứng nọ trước sau khó nhọc mười mấy năm, cuối cùng rơi vào trong tay
lão phu.
Ba người bàn luận tới đây, đều giác da dê nọ mang đến hiểm họa khôn
lường, xem ra chỉ cần liên quan tới nó tất sẽ có tai họa bất ngờ. Không chỉ
Tây Cương nổi bão táp, Dã Tiên mất nước, thậm chí Tri phủ đại thần, giang
hồ hào sĩ chết vì nó không biết bao nhiêu mà kể.
Tần Trọng Hải cười to mấy tiếng, nói:
- Rốt cuộc tấm da dê này có cái gì hiếm lạ? Ngài không ngại thì lấy ra xem
một chút, để cho chúng ta thưởng thức một phen.
Liễu Ngang Thiên cười hắc hắc, nói: - Trọng Hải muốn xem thì có khó?
Nói rồi xoay tròn một nút cơ quan trên giá sách mấy vòng. Chỉ nghe tiếng
lách cách nhẹ vang lên, một ô cửa ngầm mở ra. Liễu Ngang Thiên cẩn thận
lấy vật nọ ra, để trước mặt Tần Lư hai người.