lại kéo nhanh cổ áo, tránh để gió lạnh lùa những bông tuyết vào trong
người. Riêng người phía sau dường như vô cảm với cái lạnh. Y chỉ mặc một
chíếc đạo bào màu xanh, sắc mặt bình tĩnh.
Ba người cứ thế tiến bước, gió thổi tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Con
đường phía trước ngập tuyết tới quá nửa gối, mỗi bước đi trở nên khó khăn
hơn. Hai người phía trước thở hồng hộc như đã cạn sức lực, cố hết sức lội
qua đám tuyết này. Riêng thanh bào khách phía sau lại một bộ thong dong,
bước chân nhẹ nhàng thanh thoát dường như không chạm đất. Đôi chân chỉ
đạp lướt trên mặt tuyết mà đi, dường như là không hao tổn một chút khí lực
nào.
Đi thêm gần một dặm thì thanh bào khách chợt dừng bước, ngẩng đầu kêu
lên:
- Làm phiền Ninh chưởng môn đích thân ngênh đón, ta thực cảm kích gấp
bội.
Thanh âm sắc bén lan truyền ra xa.
Hai người đằng trước đang đi thì sững sờ đứng lại, lẩm bẩm:
- Ninh chưởng môn?
Hai người đồng thời ngẩng đầu. Liền thấy một nam tử đứng trên một cành
cây tùng cách đó không xa, người này đang cúi đầu nhìn bọn họ. Lại một
trận gió lạnh thổi tới, cành cây tùng không ngừng lắc lư dường như muốn
tham gia vào bữa tiệc của gió. Không ngờ thân ảnh của nam tử kia trước sau
như một vẫn đeo dính vào cành cây. Chứng tỏ võ công của người này bất
phàm.
Nam tử trên cây kia chắp tay nói: