- Việc này rất dễ dàng. Các hạ chỉ cần đem người trên Thiên Sơn giao cho
chúng ta, mọi việc còn lại chúng ta tự xử lý là được.
Hai tên tùy tùng nghe hai chữ Thiên Sơn thì sắc mặt đại biến như gặp loài
rắn độc. Vội chạy ra xa như sợ phải nghe thêm bất kỳ một chữ nào.
Nam tử kia thấy hai gã tùy tùng đi khá xa, hạ giọng nói:
- Thời gian đã qua lâu như vậy, ngươi nói người trên Thiên Sơn đó còn sống
sao?
Thanh bào khách thở dài một tiếng, đôi mắt lộ vẻ u buồn nhưng sau đó thản
nhiên nói:
- Đã qua ba mươi năm, tưởng rằng tâm tư của ta đã phai nhạt. Ai ngờ tuổi
càng cao thì càng khó quên người này. Cuộc đời này của ta, nếu không tìm
ra hắn thì chết không nhắm mắt.
Tên nam tử kia lại lắc đầu nói:
- Nếu như người này chết trong núi rồi thì ngươi tính sao?
Thân thể thanh bào khách khẽ run lên, nói:
- Dù thế nào ta cũng phải tìm ra hắn. Có chết cũng không để hắn phơi thây
nơi hoang dã, nhất định phải mang về kinh sư hậu táng.
Ninh chưởng môn nhìn lữ khách họ Lưu kia, nhẹ nhàng nói:
- Nếu người đã chết rồi, ngươi cần gì phải làm to chuyện, lại thêm một
tràng phong ba không đáng có nữa? Thứ kia cũng nên để hắn mang theo đi.