- Lưu tổng quản quang lâm Hoa Sơn. Ta một thân chấp chưởng môn hộ Hoa
Sơn, há lại không tự mình nghênh đón.
Thanh bào khách kia mỉm cười nói:
- Mấy hôm nữa đã là ngày Ninh chưởng môn thoái ẩn, ta còn mạo muội tới
thì thực ngại ngùng.
Hai người đứng cách xa mấy trượng trong gió nhưng thanh âm phát ra đều
rõ ràng dễ nghe. Đủ để thấy nội lực thâm hậu thế nào.
Lại thấy nam tử được gọi là Ninh chưởng môn nói:
- Các hạ không cần khách khí như vậy. Các hạ bày kế sắp đặt cho Quỳnh
Quý Phi, ta đương nhiên không thể từ chối.
Nói rồi thân thể y khẽ run, nhanh như chớp bắn thẳng xuống mặt đất dưới
tàng cây. Thân pháp nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Thanh bào khách nọ gật gù nói:
- Khinh công của chưởng môn thật cao minh, không hổ với danh xưng đệ
nhất thiên hạ. Chỉ là một thân sở học như vậy lại muốn thoái ẩn, làm bạn
với núi rừng. Không cảm thấy tiếc cho thanh danh một đời anh hùng sao?
Nam tử kia khẽ lắc đầu nói:
- Các hạ không cần nói những điều này. Trước tiên cứ nói mục đích đến
đây. Đây sẽ là việc cuối cùng ta chấp thuận các hạ.
Lưu tổng quản nọ gật đầu một cái rồi nói: